nói tiếng Uto-Aztec (tập trung ở Texas, New Mexico và California).
Giờ chúng có thể cho rằng chúng đã thắng khi tấn công chúng ta, nhưng
chúng sẽ bị hạ gục nhanh thôi.
Nhật ký 4
Nhật ký thân yêu,
Chết tiệt! Đã là tuần thứ hai đi học rồi và mình lại vừa mới bị chặn đánh
vì những người mà mình chơi cùng. Hôm nay, một cuộc chiến đã bùng nổ.
Mình không biết nó bắt đầu như thế nào. Chuyện đó xảy ra quá nhanh. Hình
như có một con bé học sinh mới nào đó vừa bị đánh hai hôm trước và nhóm
của nó đã lên kế hoạch để trả thù. Mình nghe nói chúng còn chuẩn bị sẵn
gậy gộc để mang tới trường. Mình đang đứng cùng với hai người bạn khi
cuộc chiến diễn ra và cũng như những người khác, mình muốn được xem
cận cảnh cuộc chiến. Mình len vào gần hơn, gần hơn nữa, cho tới khi vào
quá gần. Trước khi có thể quay bước trở ra, mình đã phải nhận một cú đấm
như trời giáng vào giữa mặt. Bạn sẽ làm gì khi có người đấm bạn? Tất
nhiên là đấm lại rồi.
Sau một lúc tưởng chừng như cả giờ đồng hồ (nhưng mình chắc chỉ là
vài phút thôi), cuộc chiến vẫn tiếp tục dữ dội. Lúc này, mình đã bị chảy máu
mũi, nhưng ngoài vài vết bầm tím, mình vẫn ổn, tự hỏi sao mình lại không
ở trên sàn để không phải hứng chịu những cú đánh chết tiệt này? Rồi đột
nhiên mình nghe tiếng ai đó hét lên “Nhìn kìa!” và rồi, kể từ lúc đó, mọi thứ
như một cuốn phim võ thuật rẻ tiền với lời thuyết minh tệ hại được quay
chậm. Ai đó đập cái mũ chơi bóng lên đầu mình, khiến mặt mũi mình tối
sầm lại. Khi mình tỉnh lại, tất cả mọi người đều hét toáng lên: “Chạy đi!