Mình không thể chịu được những tiếng ồn này. Mình chỉ muốn ra khỏi
đây ngay lập tức. Mình chỉ mong chuông sớm reo. Mình không muốn ở lại
cái lớp học này thêm một giây, một phút nào nữa. Nếu mình còn ở lại nơi
này, hoặc mình sẽ gặp bi kịch, hoặc mình sẽ chết vì buồn chán.
Nhật ký 3
Nhật ký thân yêu,
“Khốn nạn!” là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình khi mình nhìn thấy
lũ ngu ngốc bần tiện tiến về phía mình sau khi tan học. Mình biết là mình sẽ
bị đá đít vì có tới ba thằng con trai và hai đứa con gái ghét mình. Không
phải mình sợ hay làm sao. Đây cũng không phải lần đầu tiên và mình biết
chắc đó vẫn chưa phải điều tệ nhất. Chỉ có điều, sao lại là ngày hôm nay?
Hôm nay là buổi học đầu tiên và mình không muốn phải đối mặt với cái lũ
này!
Mình biết rõ mình không muốn học ở nơi này. Người có nhiệm vụ giám
sát phạm nhân bị quản chế cho rằng ông ta giỏi giang, ông ta thề rằng ông
ta là một chuyên gia về các băng nhóm. Cái gã ngốc đó nghĩ rằng những
vấn đề xảy ra ở Long Beach sẽ không ảnh hưởng gì tới mình ở Wilson. Nếu
mình có quyền, mình thậm chí còn không thèm đặt chân tới nơi này, nhưng
ông ta đã dọa mình: hoặc là tới Wilson, hoặc là vào trại cải tạo. Mình cho
rằng đi học trở lại sẽ ít đau đớn hơn.
Người giám sát mình không nhận ra rằng trường học cũng giống như
thành phố, mà thành phố có khác gì cái nhà tù đâu. Tất cả đều được chia
thành những khu vực riêng, căn cứ vào chủng tộc. Ngoài phố, bạn được xếp
vào các nhóm khác nhau dựa vào chủng tộc hay xuất thân của bạn. Ở