Còn mình thì nghĩ là một tháng.
Nhật ký 2
Nhật ký thân yêu,
Mình đang làm cái quái gì ở đây không biết? Mình là người da trắng
duy nhất trong lớp Ngữ văn này! Mình ngồi ở góc phòng của cái lớp học
này (nếu bạn có thể gọi cái đống hỗn độn này như thế), nhìn chăm chăm
vào tờ thời khóa biểu và tự hỏi: “Đây có phải là nơi thực sự dành cho mình
không?” Được rồi, mình biết là lên cấp ba, mình sẽ gặp tất cả những kiểu
người khác nhau, nhưng như thế này chẳng giống với suy nghĩ của
mình chút nào. Ôi, vận may của mình, sao mình lại mắc kẹt với cái lớp chỉ
toàn bọn rắc rối, cái bọn con nhà không ra gì ngày nào cũng phải đi xe buýt
tới trường thế này? Mình thực sự thấy không thoải mái khi phải ở đây với
những đồ “bỏ đi” này. Ở đây lại còn không có đủ chỗ nữa chứ. Cô giáo của
mình - cô Gruwell - còn rất trẻ và rất tâm huyết, nhưng lớp học này không
thể kiểm soát được và mình cá là cô sẽ không thể trụ lại lâu.
Trường này chắc chỉ mong sẽ có thật nhiều rắc rối, vì thế họ mới tống
hết cái lũ này vào cùng một lớp. Mà ngoài thảm họa ra, còn có thể trông
mong điều gì khác ở lớp học này chứ?
Mình ăn trưa trong sân trường và để ý rằng, cũng như tất cả những nơi
khác, nơi này có sự phân biệt chủng tộc rất rõ nét. Mỗi chủng tộc lại có một
khu vực riêng, không có chuyện lẫn lộn. Tất cả mọi người, trong đó có cả
mình, đều ngồi ăn trưa với những người giống như họ. Thế đấy! Những khu
vực như “Đồi Beverly” hay “Disneyland” chỉ dành riêng cho những đứa da
trắng con nhà giàu. “China Town” là xứ sở của những học sinh châu Á.