Mình nghĩ không phải ai trong lớp cũng cho rằng họ đang ngồi đúng
chỗ, vì có một cậu bé da trắng ngồi ở góc lớp đang cúi gằm mặt vào tờ thời
khóa biểu, nhìn vẻ mặt cậu ta có thể thấy rõ cậu ta ước gì mình đang ngồi
nhầm lớp. Gần như suốt cuộc đời, cậu ta luôn thuộc về số đông, nhưng ngay
khi cậu ta đặt chân vào phòng học này, cậu ta liền trở thành số ít. Có màu da
trắng ở trong lớp học này không cho cậu ta đặc quyền mà cậu ta vẫn có
trong xã hội. Ở nơi này, gần như cả lớp đều lườm nguýt cậu ta, số còn lại thì
cho rằng hoặc là cậu ta cũng ngu ngốc, hoặc cậu ta gặp vận xui vào đúng
cái ngày làm bài kiểm tra đánh giá học lực.
Nhưng cũng có những người khác, những người giống như mình, thuộc
thành phần trung lập. Không phải cá biệt, cũng không thuộc thành phần
phải mang theo “vật hộ thân” trong túi quần, mình chẳng hiểu sao mình lại
phải học ở lớp này. Mình không phải học sinh phải chuyển trường do bị kỉ
luật, mà tiếng Anh cũng không phải ngôn ngữ chính thống của mình. Mình
biết rõ mình không thuộc về nơi này.
Mình có thể nhận thấy rõ một điều: Chúng mình sẽ phải vật lộn với
những cuốn sách Ngữ văn lớp Hai mà chỉ một trang cũng đủ khiến chúng
mình thấy buồn ngủ. Tuy vậy, với lớp này, có lẽ cô ấy đã được cảnh báo đôi
lời trước khi chuyển đến. Mình băn khoăn không hiểu cô ấy sẽ chịu được
cái lũ quỷ láo xược bọn mình trong bao lâu, vì đến mình còn muốn thoát ra
khỏi cái lớp này cơ mà. Mình chắc sẽ có ngày cô ấy phải tìm đến ban giám
hiệu và xin được chuyển công tác và rồi, ai sẽ là người tiếp theo?
“Bọn chúng sẽ làm cô ấy phải bỏ đi chỉ ngay trong tuần đầu tiên cho mà
mà xem”, bạn mình ai cũng nói vậy. Người khác lại nói: “Chỉ trụ được một
ngày là cùng”.