Chạy đi!” Chạy ư? Sao lại phải chạy? Rồi mình thấy quá nửa số nhân viên
của trường đang chạy về phía cuộc hỗn chiến. Không thể để mình bị dính
vào vụ này và bị kết tội khơi mào cuộc chiến, mình cố đứng dậy và cắm đầu
chạy.
Cảm giác khi phải chạy khỏi điều không phải do lỗi của bạn gây ra thật
tệ hại. Vì mình là người Mexico và người Mexico lúc nào cũng có liên quan
tới cuộc chiến ngu ngốc này, nên mình biết dù thế nào cũng không có ai
chịu tin lời mình nói. Mình không phải người xấu, nhưng vì các bạn của
mình, đôi khi mình bị buộc tội vì những việc mình chẳng có liên quan gì.
Mình không biết làm thế nào mà mình lại có thể vượt qua quãng thời
gian còn lại của ngày hôm đó, thậm chí mình còn không biết làm thế nào
mình có thể tới được lớp học tiếp theo. Mình không thể nhìn rõ, mình
không đi thẳng được. Tất cả những gì mình biết sau cuộc chiến ngày hôm
nay là điều tồi tệ sẽ thực sự đến với những cư dân đường phố của Long
Beach.
Nhật ký 5
Nhật ký thân yêu,
Với nhiều người, đó là khởi đầu của một ngày mới, nhưng với mình, đó
lại là sự tiếp diễn của một cơn ác mộng. Mỗi ngày trước khi mình đi, mẹ
đều làm dấu cầu nguyện, cầu mong mình có thể an toàn trở về nhà.
Lúc đi thì không có vấn đề gì, vì khi đó, cả thành phố vẫn còn say ngủ,
nhưng lúc về thì khác. Mình 14 tuổi và mọi người nghĩ đáng ra mình phải
sợ vì xung quanh mình đâu đâu cũng thấy bạo lực, mà ở đây, chuyện đó lại