Lúc đó đã muộn và hôm sau mình còn phải đi học. Mình không biết khu
phố sẽ đối diện với cái chết của một đứa trẻ mà họ đã chứng kiến nó lớn lên
như thế nào. Mình chỉ biết tối hôm đó, sẽ lại có nhiều người giống như
mình, đi ngủ nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ “Lại thêm một người…” Dẫu
biết chuyện này sẽ còn tiếp diễn, có thể là một cuộc tấn công bằng súng từ
một chiếc xe đang chạy, nhưng là khi nào? Bất kỳ lúc nào chuyện đó
cũng có thể xảy ra với mình, với mọi người.
Ngày hôm sau, trước khi mặc áo, mình quấn bao da đựng khẩu súng mà
mình tìm thấy ở một con hẻm gần nhà quanh người. Mình ghét cảm giác ớn
lạnh của thứ kim loại bên sườn. Nó khiến mình rùng mình và sự rùng mình
đó lại khiến mình nhớ tới tất cả những sinh mạng mà khẩu súng này đã
cướp đi, nhưng đôi khi đó là cách duy nhất. Mình chạy vội để bắt kịp
chuyến xe buýt, vừa chạy vừa hy vọng khẩu súng không tuột ra khỏi bao
lưng. Mình không sợ bị bắt gặp mang súng, vì lần duy nhất giáo viên trong
trường truy lùng súng của học sinh là ngày sau cuộc bạo động chủng tộc.
Bây giờ thầy cô chỉ kiểm tra khoảng 15 học sinh, chỉ chừng đó thôi. Tất cả
những gì mình cần làm là tập trung chú ý và chờ đúng thời điểm.
Ở trường, mình không nói gì với bất kỳ ai. Mình vẫn nghe mọi người
bàn tán về chuyện bắn nhau, nhưng họ không biết người nào bị bắn. Họ
không biết toàn bộ câu chuyện. Mình đến lớp vừa kịp lúc chuông reo. Mình
tiến thẳng về chỗ của mình và ngồi xuống. Mình vẫn chưa hết bị ám ảnh
bởi cơn ác mộng về cái chết của cậu bạn. Cả ngày mình chỉ biết ngồi im
một chỗ, không nói một lời. Mình thậm chí còn không chép bài tập về nhà.
Mình cứ nhắm nghiền mắt, tưởng tượng lại khuôn mặt cậu bạn. Mình biết
cậu ấy vẫn đang dõi theo mình, dù cậu ấy ở đâu. Và đến lúc mình phải đi,
mình biết mình sẽ gặp cậu ấy ở đó. Tất cả những gì mình cần làm là chờ
đợi.