phần! Bốn năm trước, chưa bao giờ mình từng mơ đến cảnh này. Bóng bầu
dục chỉ là chuyện nhỏ bên cạnh việc uống rượu, hút thuốc lá và thuốc phiện.
Còn trường học là điều mình luôn cố không dây vào. Giờ đây, bóng bầu dục
trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Nhưng bốn năm
trước, khi mình còn học năm đầu tiên, phê thuốc là điều duy nhất mình
quan tâm.
Từ lúc mình còn bé, có lẽ sáu hoặc bảy tuổi gì đó, mình đã muốn trở
thành cầu thủ bóng bầu dục. Vào cấp hai, mình chơi cho giải vô địch công
viên và giải bóng bầu dục Pop Warner. Nhưng khi những người bạn mới
giới thiệu ma túy với mình, mình đã mất dần đam mê với môn bóng bầu
dục. Mình bắt đầu hút thuốc phiện ở mức độ nhẹ vào mùa hè lớp Sáu. Khi
đó, mình mười hai tuổi.
Hút thuốc phiện nhanh chóng khiến mình mệt lử và mất kiểm soát.
Mình bắt đầu trốn học, bỏ những buổi tập bóng và bỏ cả bạn bè cũ. Những
người bạn mới của mình cũng đều nghiện thuốc phiện và điều này khiến
việc phê thuốc. Hai năm sau, mình chuyển sang nghiện nặng. Đó cũng là
lúc mình học năm cuối của trung học cơ sở. Một ngày mình hút cần sa từ ba
đến năm lần. Ngoài thuốc phiện ra, mình còn thường xuyên uống rượu.
Khi cả hút và uống đều không đủ, mình cần cái gì đó mạnh hơn và phê
hơn. Mình thử mọi thứ có thể. Mình làm bất cứ điều gì để có thể phê hơn.
Mình dùng nấm gây ảo giác, thuốc hưng phấn và thuốc giảm đau. Mình
cũng thử cả ma túy gây ảo giác mạnh (LSD).
Thứ tồi tệ nhất với mình là ni-tơ. Đó là thứ gây nghiện nhất mình từng
thử. Nó khác biệt hẳn so với các loại khác. Khi mình không thể hít nó, nó
hoàn toàn chi phối mình. Mình có một thùng ni-tơ trong nhà vệ sinh để có
thể phê hàng ngày. Mình nhớ có một lần mình phải đi ra ngoài và mất một