mới chuẩn bị đứng dậy để đến giúp cô ấy, mình liền bị ấn xuống kèm theo
một tiếng quát: “Mày nghĩ mày định làm gì thế hả? Tao có nói mày được
đứng dậy không hả?” Đó là tiếng của một thành viên trong hội. Lúc đó
mình mới nhận ra đó sẽ là một đêm dài. Mình chỉ hy vọng mình không phải
giả vờ làm gì đó với một thằng con trai như Shannon.
[11] Nguyên văn: Sizzling like bacon - một trò chơi khá phổ biến ở Mỹ.
Tối đó khi mình về nhà, mẹ mình gần như phát khóc khi nhìn thấy
mình. Người mình nồng nặc mùi bia. Chúng đã rót lên người mình không
biết bao nhiêu lần. Mùi bia và mùi trứng thối trên đầu mình kết hợp thành
một thứ mùi kinh khủng. Mồm mình phả ra một thứ mùi khó chịu, có thể
khiến người khác nôn mửa, mùi của thứ phẩm màu mà các thành viên đã sử
dụng để buộc bọn mình phải nhớ tên bọn chúng. Mặt mình, quần áo của
mình nhuộm một màu xanh lè. Chúng bắt bọn mình phải chạy cả dặm từ
công viên ra bãi biển, vì thế, người mình dính đầy cát và mình vẫn đang thở
hồng hộc như thiếu không khí. Rồi mình bắt đầu khóc, không phải vì mùi
phả ra từ cơ thể, cũng không phải vì bộ quần áo bất đắc dĩ bị nhuộm màu,
mà vì không có cách nào quay đầu lại. Mình đã đi quá xa, để bây giờ không
còn rút lui được nữa. Mà mình cũng không muốn không còn người bạn nào,
giống những gì Sarah đã phải chịu đựng. Mình tự an ủi bản thân rằng mọi
chuyện rồi cũng sẽ qua thôi và dù sao mình cũng không bị đối xử tệ như
bọn con gái kia. Mình nghe nói, có đứa còn phải nằm xuống đất để Matt
Thompson - một thằng học lớp trên mà mình cứ nghĩ là rất tuyệt - đi tè lên
người.
Giờ mình đã được kết nạp và mình đã chính thức trở thành thành viên,
lo lắng duy nhất của mình là những bữa tiệc và chuyện đó. Tất cả bọn con
gái lớn hơn mình đều biết uống rượu và đều thực sự “tới bến” ở những bữa
tiệc đó. Và như mình đã nói, mình thực sự không biết gì. Mình chưa bao