giờ làm chuyện đó. Dù sao chuyện uống rượu cũng không đến mức quá tệ,
vì mình đoán chắc tất cả những học sinh cấp ha đều biết uống. Rồi mình sẽ
quen được thôi. Hy vọng thế. Mình nghĩ, giờ nhìn lại mình cũng thấy đáng.
Tất cả những vụ bị làm nhục, bị làm bẽ mặt, bị xấu hổ… tất cả đều đáng.
Giờ đây, khi mọi chuyện đã qua đi, các thành viên đều rất tử tế và mình
được tham gia các bữa tiệc của Kappa Zeta miễn phí. Bọn mình được mặc
áo len Kappa đến trường, được hội họp và được nhiều thứ khác nữa. Có lẽ,
khi nào phải làm điều gì đó thực sự xấu xa, mình sẽ xin ra khỏi hội.
Nhưng mình thấy hơi nghi ngờ. Vấn đề chỉ là bạn được chấp nhận tới
mức nào.
Nhật ký 9
Nhật ký thân yêu,
Cô Gruwell yêu cầu bọn mình viết hoặc vẽ một bức tranh miêu tả khu
phố nơi bọn mình sống. Mình không thể tin được là cô ấy lại cho phép mình
vẽ. Mình tự hỏi không biết cô ấy có biết mình ghét phải viết như thế nào
không.
Mình ghét nơi mình sống. Nơi đó chỉ toàn những tay găngxtơ và những
tên buôn thuốc phiện. Có quá nhiều thứ dường như vượt ra khỏi tầm với của
mình. Mục tiêu mà mình hướng tới là gì? Mình không hướng đến điều gì
cả, vì mình chẳng có mục tiêu nào. Chỉ đơn giản chuyện nào đến thì mình
đối phó với chuyện đó. Lớn lên ở một khu phố đáng sợ, mình phải học cách
thích nghi với những chuyện diễn ra xung quanh. Trong những ngày căng
thẳng chủng tộc thống trị đường phố, ban đêm là những cuộc tấn công bằng
súng từ một chiếc xe đang chạy và suốt cả ngày, 24/24h, những tay găngxtơ