và những tên buôn thuốc phiện kiểm soát tòa nhà, cố gắng phân chia ranh
giới. Mình không thể không để ý những chuyện đó, vì nếu làm thế, mình sẽ
gặp rắc rối, hoặc sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trong cuộc chiến không
được tuyên bố nhưng vẫn diễn ra hàng ngày trên đường phố này.
Mình lao vào vẽ, vì sử dụng và buôn bán thuốc phiện hay choảng nhau
với những tay anh chị không phải là việc của mình. Mình bắt đầu dùng bút
nhớ và sơn để vẽ lên bất cứ bức tường nào mà mình thấy. Đánh đồng
hương, khử những tên vô lại và ngược đãi người khác là những việc cặn bã.
Mình đi học những không bao giờ động đến sách vở. Thầy cô giáo ở trường
luôn nói “Thầy/Cô ở đây là để giúp đỡ em”, nhưng khi cần sự giúp đỡ,
mình lại không thể nhờ cậy họ, vì thế việc mình làm ở trường cũng là việc
mình làm ở ngoài phố. Mình trốn học, mình tránh mặt các giáo viên và vào
nhà vệ sinh để xử nó (mình vẽ bậy lên tất cả các bức tường). Ai quan tâm
mình có bị bắt hay không chứ? Mẹ mình chẳng bao giờ làm gì, còn bố mình
thì đã quá mệt mỏi với việc rầy la và “giảng đạo” cho mình rồi.
Vẽ đem lại cho mình niềm phấn khích. Đó là cơ hội để thể hiện tài năng
của mình. Nghe mọi người nói chuyện về những tác phẩm của mình giúp
mình có thêm sức mạnh để tiếp tục thực hiện điều mình đang làm. Mình
không bao giờ làm bài tập trên lớp, vì thế mình dành thời gian ở lớp để vẽ
phác lên những tập vở, những tài liệu được phát, vẽ lên ba lô hay bất cứ thứ
gì mình nhìn thấy. Mình là một họa sĩ và mình yêu công việc của mình.
Mình biết như thế là phá hoại tài sản của người khác, nhưng từ bỏ việc đó là
từ bỏ sự phấn khích. Một ngày của mình gồm có ba việc: hút thuốc với bạn,
bỏ ra ngoài và vẽ lên tường.
Nhật ký 10
Nhật ký thân yêu,