Nếu dự luật này được thông qua, chính phủ có thể thu hồi trợ cấp trong
chương trình chăm sóc sức khỏe và bất cứ chương trình xã hội nào - như
trường học chẳng hạn, dành cho những người nhập cư trái phép. Mình rất
sợ vì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới gia đình mình, vì mẹ mình nhập cư
trái phép vào đây. Mẹ đến Mỹ để đi tìm Giấc mơ Mỹ. Những người nhập cư
- cũng giống như mẹ mình - đến mảnh đất này để tìm kiếm những khả năng
vô tận, nhưng lúc này đây có vẻ như những khả năng đó là hữu hạn.
Ai đó trong lớp của cô G nhắc bọn mình rằng “187” là mã số cảnh sát
dùng để gọi những kẻ sát nhân. Nếu được thông qua, dự luật này có thể giết
chết những cơ hội thành công dành cho những người nhập cư giống như
mình.
Nhật ký 11
Nhật ký thân yêu,
“nêT iôt àl noraA”. Với một đứa trẻ 13 tuổi, những từ này hoàn toàn
bình thường, nhưng điều mà mắt mình nhìn thấy lại là “Tên tôi là Aaron”.
Mình có thể đọc ngược và mình nghĩ những người khác cũng có thể làm
được điều đó. Thậm chí mình còn có thể đánh vần ngược. Từ “mèo”, theo
cách của mình, có thể được đánh vần là “mòe”. Mình thấy chẳng có gì khác
biệt. Bài kiểm tra của mình choe choét những vết mực đỏ. Mình ngu ngốc
hay mình lười? Mình thấy mình ngu ngốc và khác biệt hẳn với mọi người.
Hồi học lớp Năm, có một cô giáo luôn bảo mình lười trước mặt cả lớp.
Cô luôn gọi mình đọc bài trước lớp. Cô biết mình đọc và đánh vần không
tốt lắm và khi đọc, mình đọc rất chậm. Tất cả các bạn đều chế nhạo và bảo
mình là ngu ngốc. Mình ghét trường học. Kể từ năm học đó, mình không