bao giờ có thể đọc to vì mình vẫn sợ bị mọi người chê cười và bảo mình
dốt.
Mình đã biết vấn đề của mình là gì. Mình mắc chứng khó đọc, có nghĩa
là một rối loạn liên quan đến việc học. Não mình nhìn mọi thứ theo một
cách hoàn toàn khác biệt và các từ không xuất hiện theo trật tự mà mọi
người vẫn nhìn thấy. Mẹ biết mình chán trường học như thế nào và đã tìm
một trường dành riêng cho học sinh mắc chứng khó đọc như mình. Cuối
cùng mình cũng đã được gặp những người giống như mình và mình đã biết
được rằng mình chẳng có gì khác biệt cả. Trường học đã giúp mình rất
nhiều, mình đã biết đọc và ghi chép những gì mình đọc. Mình đã học được
cách đọc to và giải quyết được cả vấn đề liên quan đến môn toán nữa. Mình
rất phấn khởi vì cuối cùng mình cũng đã hiểu và cuối cùng đã có thể học.
Mình có thể đọc, nhưng là theo cách của người mắc chứng khó đọc.
Mất một năm học ở trường dành cho học sinh khó đọc, vì thế mình
không biết chuyện gì có thể xảy ra khi mình vào cấp ba. Mình biết mình
không dốt, nhưng các bạn vẫn có thể cười mình và mình không muốn trải
qua chuyện đó thêm một lần nữa.
Bạn bè sẽ không cười nhiều nếu bạn chơi thể thao giỏi. Bóng chày giúp
mình có cảm giác tự tin hơn. Mình không thể thuộc kịch, ngâm thơ của
Shakespeare, nhưng mình có thể đánh một cú với vận tốc 75 đến 85 dặm/h.
Thậm chí mình còn có cơ hội chơi ở vị trí người chặn bóng đứng gần gôn
thứ nhất, nhì và ba trong giải Vô địch Little League. Mình không thể tin
được rằng những đứa vẫn thường nhạo báng mình là ngu ngốc, dốt nát giờ
lại dang kêu gào cổ vũ cho mình khi mình thắng trận giòn giã trong một
loạt trận đấu của giải Little League. Hãy tưởng tượng mình đã ngạc nhiên
như thế nào khi phát hiện ra người hùng của mình - Nolan Ryan - cũng mắc
chứng khó đọc như mình.