song sắt. Mình sợ cô Gruwell có thể đem cuốn sách để nói về chuyện của
mình. Rufus gặp rắc rối với một băng đảng có tên là Gassers. Băng này
luôn tìm cách đuổi đánh cậu ta. Mình cũng gặp vấn đề tương tự khi còn là
học sinh cấp hai.
Sau khi tan học, mình đang đứng chờ xe buýt thì có ba tên sắp trở thành
găngxtơ tiến về phía mình. Lúc đầu chúng cố làm mình nổi giận, chúng gọi
tên mình. Không phải điều chúng đang nói khiến mình tức điên, mà mình
nổi giận vì chúng chọn mình, vì chúng nghĩ mình đáng bị thế. Việc chúng
đứa nào đứa nấy đều to con hơn mình không phải vấn đề quan trọng. Mình
phải chứng minh cho chúng thấy chúng không có quyền chọn mình chỉ vì
mình nhỏ con hơn chúng.
Một đứa trong bọn chúng tung cú đấm về phía mình, nhưng trượt - đấy
là “điểm kém” của hắn. Khi thấy gió ù ù và cú đấm của hắn bay vèo vèo
qua mặt mình, mình điên lên! Mình bắt đầu binh vào đầu hắn. Điều duy
nhất khiến mình dừng lại là khi mình nhìn thấy mắt hắn trợn ngược lên, như
thể hắn đã chết rồi. Mình hoàn toàn không ý thức được là mình vừa làm
một việc xấu cho đến khi bị ánh đèn pin của cảnh sát rọi thẳng vào mặt và
bác sĩ xuất hiện.
Cảnh sát giải mình về phòng của thầy phó hiệu trưởng để làm bản tường
trình. Thầy phó hiệu trưởng đã gọi cho bố mẹ mình, để bảo họ đến trường
đón mình về, nhưng không có ai ở nhà. Cảnh sát hỏi còn có người nào có
thể đến đón mình về không. Chẳng còn ai cả. Và họ quay qua hỏi thầy phó
hiệu trưởng: “Thầy có muốn chúng tôi đưa nó vào trại cải tạo thanh thiếu
niên hư không?” Thầy phó hiệu trưởng đã trả lời: “Vì cha mẹ cậu bé không
có nhà, có lẽ đó là giải pháp tốt nhất”.