Cô Gruwell có nhiều phương pháp dạy học thật thú vị. Lớp mình mới
được đọc cuốn sách có tên Phố Durango và giờ bọn mình được dựng một
bộ phim dựa trên cuốn sách đó. Cuốn sách kể về một chàng trai người Mỹ
gốc Phi có tên là Rufus - người vừa mới được thả ra từ trại cải tạo thanh
thiếu niên hư, không công ăn việc làm và luôn nỗ lực tìm lại người cha ruột
của mình.
Khi biết lớp chuẩn bị đóng phim, cả mình và bạn mình đều muốn đóng
vai Rufus. Mình muốn đóng vai Rufus vì mình cũng sống trong cảnh không
có nghề ngỗng gì và cũng giống cậu ấy, mình chưa bao giờ được biết mặt
bố. Nhưng mình không tài nào hiểu được tại sao cậu bạn mình - anh chàng
mặt mũi sáng sủa, tưởng chừng như không có rắc rối gì trên thế giới này lại
muốn thủ vai Rufus. Lúc đầu mình nghĩ có thể vì cậu ấy có tài diễn xuất.
Nhưng sau đó, mình đã hỏi cậu ấy sao cậu ấy lại muốn đóng vai Rufus đến
vậy. Cậu ấy bảo chẳng vì lý do gì đặc biệt cả. Nhưng mình không chấp nhận
một câu trả lời chung chung như vậy. Mình vẫn có cảm giác cậu ấy đang
giấu mình điều gì đó.
Cuối cùng mình được chọn đóng vai Rufus vì cô Gruwell nghĩ giữa
mình và Rufus có nhiều điểm tương đồng. Dù bạn mình cố tỏ ra không
buồn bã, nhưng mình biết có điều gì đó không ổn. Hôm sau, mình lại hỏi
cậu ấy tại sao lại muốn đóng vai Rufus đến vậy. Lúc đầu cậu ấy do dự,
không muốn trả lời. Bọn mình đã đi trong im lặng một lúc, trước khi cậu ấy
kể cho mình nghe lần đầu tiên cậu ấy được gặp bố. Lúc đó cậu ấy mới chỉ
có bốn tuổi. Bố cậu tiến về phía cậu, trên người mặc bộ đồ áo liền quần màu
vàng, trên ngực có đề số tù. Ông phải kéo lê sau mình cả một đoạn xích dài
nặng nề. Hai bố con cậu ấy không có cơ hội nói với nhau dù chỉ một lời vì
cảnh sát cứ thúc ông đi.