Khi phải đến trại cải tạo, cảm giác đầu tiên của mình là rất sợ. Họ đối
xử với mình như đối xử với một tên tội phạm. Thậm chí họ còn chụp ảnh
mình để làm hồ sơ tội phạm. Đây là lần đầu tiên mình đặt chân vào một nơi
giam giữ. Mình không giống bất kỳ người nào ở xung quanh mình. Trong
đó là những con “quái vật”: những kẻ phạm tội sát nhân, cưỡng hiếp, những
tay găngxtơ và những tên cướp. Đêm đầu tiên là đêm đáng sợ nhất. Mình
nghe thấy những âm thanh mà mình chưa bao giờ nghe thấy. Những “bạn
tù” của mình đấm rầm rầm vào tường, thực hiện những hành động cho thấy
họ là dân anh chị, la hét họ là ai, họ từ đâu đến. Mình đã khóc trong đêm
đầu tiên đó.
Mình không liên lạc được với cha mẹ cho tới tận ngày thứ ba ở trong
trại. Ngày nào mình cũng lo lắng không biết khi nào mình mới được tự do.
Mình đã phải ở trong trại cải tạo này suốt năm ngày dài, đầy căng thẳng.
Điều mọi người vẫn nói thật sự rất đúng, ở tù thì không thể nào sống nổi.
Khi ra khỏi trại giam, mình bị mắc chứng hoang tưởng. Mình không
muốn ra ngoài và đi chơi với bạn bè. Mình vẫn cảm thấy như một con thú
bị nhốt trong lồng. Hai tuần sau khi được thả tự do, mình phải có mặt ở tòa.
Thẩm phán nói với mình rằng mình sẽ bị quản chế trong vòng ba năm
và phải lao động công ích trong vòng sáu tuần. Và mình phải bồi thường
cho thằng nhóc bị mình đánh khoản tiền 1.500 đô la. Kể từ ngày hôm đó,
mình không vướng vào một rắc rối nào nữa. Cũng giống như Rufus, cuộc
đời mình đã thay đổi.
Nhật ký 13
Nhật ký thân yêu,