Mình thấy thương cậu ấy. Mình biết sống không có bố khó khăn như thế
nào. Cuối cùng, mình cũng hiểu được ước nguyện được đóng vai Rufus của
cậu ấy. Cậu ấy muốn thể hiện nỗi đau của bản thân thông qua nhân vật này.
Chỉ tiếc là, cô Gruwell lại phân công cậu ấy đóng vai người giám sát của
Rufus.
Bộ phim không chỉ giúp bọn mình hiểu hơn về câu chuyện Phố
Durango mà còn giúp bọn mình học thêm được nhiều điều về nhau. Bọn
mình bắt đầu hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đừng xem mặt mà bắt hình
dong. Khi bọn mình cho những lớp Ngữ văn khác xem bộ phim đó, nhiều
đứa ngày trước vẫn trêu bọn mình là lớp “dốt Ngữ văn” đã bắt đầu hỏi làm
thế nào để có thể vào được lớp của bọn mình.
Sau khi làm phim, bọn mình được cô Gruwell dẫn đi xem bộ phim Giấc
mơ lớn (Hoop Dreams[14]). Đó là một bộ phim tài liệu về hai cậu bé đến từ
khu phố thất nghiệp ở Chicago có đam mê mãnh liệt với bóng rổ. Những
nhân vật này rất giống với nhân vật trong cuốn sách mà bọn mình đã học,
nhưng quan trọng hơn, họ rất giống bọn mình. Cũng như Rufus, hầu hết
mọi người đều không trông chờ họ làm tốt. Nhưng họ đã chứng minh được
là mọi người đã sai. Mình nghĩ điều họ muốn chứng minh chính là nếu bạn
có đủ đam mê, bạn có thể làm được mọi thứ.
[14] Hoop dreams: Bộ phim tài liệu của đạo diễn Steve James kể về hai
học sinh cấp 3 người Mỹ gốc Phi ở Chicago và giấc mơ trở thành cầu thủ
bóng rổ chuyên nghiệp của họ. Theo dự kiến ban đầu, bộ phim chỉ kéo dài
30 phút, nhưng sau đó, phải mất 5 năm và 250 giờ theo chân hai cậu bé,
đoàn làm phim mới làm nên kiệt tác kéo dài 171 phút này. Bộ phim đã nhận
được giải thưởng phim tài liệu hay nhất do độc giả bình chọn và tính đến
1.7.2008, bộ phim đã thu về 7,8 triệu đô la.