Bốn cậu nhóc ở khu phố của mình đã chết cứng ở phòng khách của một
căn hộ. Một trong bốn đứa đã mua một khẩu súng trên phố. Hai trong số
bốn đứa chưa bao giờ được chạm tay vào một khẩu súng, chính vì thế
bằng bất cứ giá nào chúng cũng muốn được cầm một lần. Chủ nhân của
khẩu súng đã rút băng đạn ra và đưa súng cho bạn mình xem. Nhưng thật
không may, cậu ta quên mất mình đã lên cò và cũng không kiểm tra xem có
còn viên đạn nào trong ổ đạn không.
Một trong hai cậu nhóc chưa bao giờ nhìn thấy súng đã lao vào chộp lấy
nó. Cậu này và cái cậu cũng chưa bao giờ được chạm tay vào khẩu súng kia
bắt đầu tranh giành nhau khẩu súng. Súng vô tình cướp cò và bắn thẳng vào
giữa trán của một cậu. Cậu này chết ngay tại chỗ. Tất cả đều bắt đầu hốt
hoảng. Một cậu đã nhặt khẩu súng lên và lau sạch dấu vân tay trên đó. Sau
đó, cậu ta đã tạo chứng cứ giả, in dấu tay của người bạn đã chết lên khắp
khẩu súng. Và bọn chúng rời khỏi phòng mà không chạm vào bất cứ vật gì.
Khi cảnh sát đến, họ chỉ thấy một xác chết, một vũng máu và một khẩu
súng. Vì không có nhân chứng nên họ đã kết luận đây là một vụ tự tử. Cha
mẹ nạn nhân không tin vào kết luận con trai họ tự kết liễu đời mình, họ
không tin câu chuyện mà cảnh sát nói với họ. Họ biết con trai mình không
bao giờ làm điều gì dại dột, họ chắc chắn rằng con trai mình không bao giờ
tự tử. Kể từ ngày hôm đó, không ai nhìn thấy cậu nhóc đã cầm khẩu súng
khi súng cướp cò nữa.
Mình biết tất cả những cậu nhóc đã ở đó vào cái ngày cậu kia bị chết.
Cái cậu mất rồi ấy lớn hơn mình một chút. Mình không nói chuyện với cậu
ta mấy, vì cậu ta là một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác và hay hăm dọa
mình. Cậu ta có thể bắt nạt bất cứ đứa trẻ nhỏ hơn nào trong khu phố. Chính
mình cũng có lần suýt đánh nhau với cậu ta, nhưng may là cậu ta đã bỏ đi.