Năm đầu tiên - Mùa xuân năm 1995
Bài 2. Cô Gruwell
Nhật ký thân yêu,
Ahh, mình thấy thật nản quá! Cả học kỳ này chỉ toàn những thử thách,
hết thử thách này tới thử thách kia, hết bạo động chủng tộc lại tới bãi công
bất ngờ. Nhưng mình cũng không rõ là mình nản vì học sinh hay nản vì “hệ
thống” hơn. Dù phiền toái nhưng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ. Người lớn
mới là người tạo ra hệ thống. Hệ thống phân loại bọn trẻ, coi bọn trẻ là thứ
gì đó “cơ bản”, nhưng trong thực tế, chúng có thể là bất cứ thứ gì, trừ “cơ
bản”. Chúng là những người phi thường theo nhiều cách khác nhau. Dù “cái
mác” này đã thay đổi sau nhiều năm - từ “cứng đầu” tới “chậm hiểu”, tới
“cơ bản” - thì hậu quả của nó vẫn như vậy. Có vẻ như cái mác này đã khắc
sâu vào tâm trí lũ trẻ. Không cần phải là một nhà khoa học hàng đầu cũng
biết rằng nếu bạn nói với trẻ là chúng thật ngu ngốc - dù trực tiếp hay gián
tiếp - không sớm thì muộn, trẻ cũng sẽ tin điều đó là sự thật.
Buồn cười là chúng mới cứng đầu làm sao! Nhưng mình cũng thế. Mình
nghĩ cái gì phải đến sẽ đến, đúng không? Nghiệp của mình đã quay lại “hù”
mình rồi đây. Ngay cả Sharaud - giờ đã thuộc lớp đàn anh vênh váo - cũng
nói rằng: “Lớp học sinh năm đầu của cô tệ lắm, cô G”. Mỗi bước mình đi
chúng đều thử mình. Chúng ghét đọc, còn bắt chúng phải viết ư? Đừng có
mơ! Bài tập về nhà ư? Làm ơn đừng nhắc đến! Chuyện này thật không thể
nào chấp nhận được đối với một “học sinh”. Thế là để tránh vết nhơ đó, có