một thể thống nhất trong định dạng một chiếc mũ, một đôi giày hay một câu
thơ cổ. Ngược lại, chúng bắt đầu hình thành nên mục đích, đặt ra mục tiêu,
ước mơ và hoài bão. Trước mắt mình, những hạt đậu của mình đã trở thành
những con người. Dài, ngắn, to, nhỏ, thậm chí cả kỳ cục cũng vẫn là hạt
đậu. Nâu, trắng, đen, vàng hay hỗn hợp cũng đều là con người. Vậy thì tại
sao chúng ta không quan tâm tới đường nét của hạt đậu nhưng lại cứ phải
mổ xẻ màu da của con người?
Càng nghĩ về điều đó, nó càng ám ảnh mình. Mình bắt đầu phân tích và
đối chiếu với cuộc sống của bản thân, rất nhiều cuộc va chạm trong đời
mình đều có sự hiện diện của bất công và phân biệt đối xử. Có vẻ lạ lùng,
không, chính xác hơn là có vẻ ngớ ngẩn và châm biếm, khi nghĩ rằng có thể
gắn nhãn và đánh giá một thứ vô cùng quan trọng - chính là con người với
nhau - giống như gắn nhãn và đánh giá một hạt đậu. Mình cho rằng đây là
một trong những phát hiện quan trọng nhất của mình. Hòa bình thế giới mãi
mãi chỉ là một ước mơ vì
con người không bao giờ chịu chấp nhận suy nghĩ bản thân họ và những
người khác chỉ đơn thuần là những hạt đậu. Con người chúng ta không chịu
coi màu của trái tim là màu của làn da, là tiền đề của đức tin và giá trị bản
thân. Chúng ta không chấp nhận người khác là hạt đậu, nên chúng ta không
thể sống hòa hợp với nhau.
Nhật ký 19
Nhật ký thân yêu,
Mình không thể tin được chuyện đã xảy ra ở thành phố Oklahoma. 168
con người vô tội, đàn ông, đàn bà và trẻ em, đã mất đi mạng sống chỉ vì