bắt đầu đi nhanh hơn khi chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình của nó. Khi đang
dùng giấy ăn lau mặt, mình vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười của bọn
chúng. Khi chúng vẫy tay chào, cơn ác mộng của mình đã chấm dứt.
Hôm nay, trong lớp học của cô Gruwell, mình đã nhận ra rằng dù vỏ có
khác nhau thì hạt đậu vẫn chỉ là hạt đậu. Có loại ngon hơn, có loại tươi hơn,
nhưng suy cho cùng, chúng đều là hạt đậu. Phương châm của cô Gruwell
“Đừng đánh giá hạt đậu qua vỏ ngoài của nó, hãy đánh giá bằng thứ bên
trong nó” thực sự rất có ý nghĩa đối với mình. Chỉ cần vẫn còn là con
người, mình không cần phải lo lắng về những gì người khác nói. Vì suy cho
cùng, tất cả mọi người đều như nhau cả thôi!
Nhật ký 18
Nhật ký thân yêu,
Trò chơi này thật ngu ngốc. Mình có phải là hạt đậu đâu chứ! Mà hòa
bình thế giới thì có liên quan quái gì tới hạt đậu? Những suy nghĩ này cứ
quanh quẩn trong đầu mình khi mình cố chắp nối câu đố về con người và
những người trồng cây. Thông điệp ở đây là gì? Hôm nay, cô Gruwell và
mình không ở cùng một lục địa, chứ đừng nói đến ở cùng một trang sử. Lúc
đầu mình chỉ ngồi đó, cố kết nối những suy nghĩ bất chợt xuất hiện lại với
nhau, nhưng mình vẫn chẳng tìm được gì.
Mình đứng đó, phía ngoài cánh cửa, nước mắt lưng tròng và gần như
hóa điên khi có điều gì đó bất chợt len lỏi vào tâm trí mình. Mình nhớ đã
từng nghe ai nói rằng “Quan trọng không phải là người truyền thông điệp,
mà là thông điệp được truyền đi”. Dần dần, những hạt đậu của mình cũng
bắt đầu định hình. Mình không hề lo lắng vì chúng có thể không tạo thành