yêu sâu sắc, cũng như mình cùng bạn trai có thể làm bất cứ điều gì để đến
được với nhau, miễn là không phải lén lút sau lưng cha mẹ, nên bọn mình
đã đồng ý chờ. Vậy là bọn mình không còn gặp nhau nữa kể từ trước khi
lớp mình học xong phần cuối của câu chuyện Romeo và Juliet.
Mình ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cha mẹ mình đã đúng. Sao
bọn mình lại có thể tin là bọn mình đã yêu nhau sâu sắc khi bọn mình thậm
chí còn không dành thời gian để tìm hiểu về nhau chứ? Mình còn quá trẻ và
thật quá ngu ngốc, cũng giống như Juliet, khi quyết định yêu. Thật may là
mình đã không tự hủy hoại bản thân và không có kết cục bi thảm như
Romeo và Juliet. Có lẽ vì mình không tuyệt vọng đến thế.
Nhật ký 17
Nhật ký thân yêu,
Trong lớp của cô Gruwell hôm nay, bọn mình đã chơi trò “Hạt đậu”. Để
chơi trò này, bạn cần một mẩu giấy và những từ miêu tả hạt đậu từ trong ra
ngoài. Mình đã miêu tả hạt đậu là nhỏ, tròn và bẩn. Ở mặt kia mẩu giấy,
mình viết rằng dù trông không đẹp mắt lắm, nhưng hạt đậu ăn lại rất ngon!
Bọn mình đã cùng nhau phân loại tất cả các loại hạt đậu thông qua vẻ ngoài
của chúng. Mình nhanh chóng nhận ra trò “hạt đậu” này giống hệt tình
huống về cân nặng mà mình đã từng gặp phải vậy.
Một ngày nọ hồi còn học cấp hai, khi vừa từ chỗ ngồi ở cuối xe đứng
dậy chuẩn bị bước ra khỏi xe buýt (đó là chỗ không ai thích ngồi và lúc nào
cũng trống) thì mình nghe thấy mọi người hét toáng lên “Này! Mập!”, “Đồ
con trâu béo ị”. Một bọn con gái đáng ghét la hét những từ xấu xa đó khiến