vài ngày. Chắc là mình vẫn chưa yêu như mình vẫn nghĩ, vì mình sẽ chẳng
bao giờ làm điều gì điên cuồng đến vậy vì bạn trai mình đâu.
Lúc đầu, khi bọn mình bắt đầu đọc câu chuyện này, mình đã tự so sánh
mình với Juliet. Cả mình và cô ấy đều còn trẻ và đều đang yêu một người
mà nếu không gặp dù chỉ một ngày mình cũng không thể sống nổi; chỉ có
điều khác biệt là Juliet yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn mình thì phải mất
gần hai tháng mới yêu. Cùng bỏ trốn có vẻ là cách rất đơn giản đối với bọn
mình để chống lại sự phản đối của cha mẹ với người mình yêu. Nhưng mọi
chuyện lại không diễn ra như những gì bọn mình đã lên kế hoạch.
Cha mẹ Juliet đã tìm thấy xác cô bên người bạn trai. Nhưng thật không
may, cha mẹ mình lại tìm thấy mình còn sống bên cạnh bạn trai. Juliet thật
may mắn, vì cô đã chết và không phải chứng kiến phản ứng của cha mẹ cô,
cũng không phải hứng chịu sự trừng phạt của họ. Mình sống sót, nhưng
không như cha mẹ Juliet, cha mẹ không hề nhỏ giọt nước mắt mừng vui
chào đón mình. Ngược lại, khi cha mẹ mình đến nhà bạn trai mình,
mẹ mình là người đầu tiên bước ra khỏi ô tô. Khi mẹ nhìn vào mắt mình,
mình thấy sự xấu hổ mà mình đã gây ra cho mẹ. Mẹ bước thẳng đến chỗ
cậu bạn trai của mình và bắt đầu la mắng, lên lớp cậu ấy. Bố mình tiến về
phía mình, quát tháo, chửi rủa mình. Và bố giơ thẳng tay tát vào mặt mình.
Rồi ông cất bước, tiến về phía mẹ mình. Mẹ túm tóc mình, lôi mình ra xe,
vừa lôi mình vừa quát tháo bạn trai mình. Mình ngã dúi dụi vì mình đi dép
cao gót và vì mẹ mình đi quá nhanh. Mẹ quát: “Đứng dậy!” “Mẹ ơi, giày
của con, giày của con bị tuột”, mình nức nở. Mẹ cúi xuống nhặt đôi giày
cao gót đế xuồng cho mình, còn mình gượng đứng dậy. Mẹ đẩy mình vào
xe và bắt đầu dùng chính đôi giày cao gót đế xuồng của mình để đánh mình
tới tấp. Mình giơ tay lên che mặt, cảm nhận rõ ràng gót giày đập vào tay.
Mẹ chỉ chịu dừng lại khi bố bước vào xe.