Khi về tới nhà, mẹ vẫn tiếp tục la mắng mình. Chỉ có đồ ngốc mới chạy
theo một thằng không hề quen biết. Mình tự hỏi không biết cha mẹ Juliet sẽ
phản ứng như thế nào trước hành động của con gái họ và Juliet sẽ phản ứng
ra sao. Mình chỉ biết lầm lũi bước về phòng, không dám nói một lời nào.
Cha mẹ mình vẫn đi theo mình. Họ tiếp tục nói rằng mình không được phép
gặp lại bạn trai mình nữa. Họ cấm đoán mình. Mình không được phép sử
dụng điện thoại, không được phép gặp bạn bè, không được đi chơi với bất
kỳ ai. Đó chính là lý do vì sao lúc này mình lại đang ở đây, trong lớp của cô
Gruwell.
Mẹ mình nghĩ tốt nhất là tống mình vào trường nào gần chỗ mẹ làm
việc nhất và là trường ở khu vực khác, cách xa nhà mình ít nhất cả giờ đồng
hồ đi xe. Mẹ cho rằng việc đưa đón mình tới trường mỗi ngày có thể ngăn
mình liên lạc với bạn trai và khiến mình quên cậu ấy. Nhưng điều đó chẳng
có tác dụng gì.
Cũng như Juliet, mình đã tìm ra cách để gặp được bạn trai mình. Ngày
nào mình cũng mang đống bút đánh dấu tới trường. Mình trốn học và gọi
điện cho cậu ấy bằng điện thoại công cộng trong trường. Mẹ mình không hề
hay biết chuyện đang diễn ra cho tới khi mình bị một người họ hàng bắt
gặp. Dì mình đã đi đúng chuyến xe buýt mà mình và bạn trai đang đi cùng
nhau.
Mẹ mình đã rất xấu hổ khi nghe chính người em họ của bà nói lại
chuyện nhìn thấy mình và bạn trai hôn nhau trên xe buýt. Mẹ không biết
phải làm gì. Cuối cùng, cha mẹ mình đã quyết định mình có thể ở cùng bạn
trai, nhưng với một điều kiện. Đó là mình và bạn trai phải chờ cho tới khi
mình bước sang tuổi 15 (đây là truyền thống trong văn hóa của mình, khi
một thiếu nữ đủ 15 tuổi, thiếu nữ đó sẽ được công nhận là phụ nữ và đã đủ
chín chắn để chịu trách nhiệm cho việc mình làm). Vì mình nghĩ mình đã