“Đơn giản là khác thôi”. Mình không muốn trở thành kẻ ngốc trước mặt
tất cả mọi người. Nhưng càng nghĩ về điều đó, mình càng thấy việc đó thật
ngu ngốc.
Ngu ngốc vì mình thậm chí còn không nhớ vì sao bọn mình lại là kẻ thù
của nhau. Chỉ đơn giản là nó cần phải thế. Sao mà lúc nào cô ấy cũng đặt ra
những câu hỏi về tất cả mọi việc thế nhỉ? Lúc nào cô ấy cũng cố gắng
thuyết phục người khác chấp nhận là vẫn còn một mặt nữa, dù thực tế
không hề có cái “mặt nữa” ấy. Mình thậm chí còn không nhớ mọi chuyện
bắt đầu như thế nào, nhưng có một điều rõ ràng là nếu bạn thuộc về một gia
đình nào đó, bạn cần phải trung thành và cố gắng hết sức để kiếm chút lời
cho gia đình đó. Điều đó cũng hiển nhiên như việc nếu bạn thuộc một băng
của Ý, bạn không được phép qua lại với một băng của người châu Á và
ngược lại, nếu bạn thuộc một băng của người châu Á, bạn không được phép
giao du với một băng nào của Ý. Sự đối nghịch này vốn dĩ mang tính truyền
thống, xưa nay vẫn thế. Ai thèm quan tâm tới bất kỳ lịch sử ẩn sau nó làm
gì chứ? Ai thèm quan tâm tới loại lịch sử nào chứ? Chỉ là khi đó hai bên lỡ
bước sang hai con đường khác nhau, để đến bây giờ người khác phải hứng
chịu vấn đề của họ. Và mình nhận ra cô ấy đã đúng, quả thực chuyện thù
địch đó giống như một vở kịch ngớ ngẩn. Vậy nên, dù với những lý do có
thể rất ngớ ngẩn, nhưng chuyện đó vẫn cứ tiếp diễn. Mình là ai mà phải cố
gắng thay đổi điều đó chứ?
Nhật ký 16
Nhật ký thân yêu,
Bọn mình vừa đọc xong Romeo và Juliet. Mình không thể tin được là
Juliet có thể tự đâm mình vì một người đàn ông mà cô chỉ mới biết được có