mình - một cô bé 12 tuổi “mập mạp” - phải nhớ về chúng trong đau khổ tới
hết phần đời còn lại.
“Ôi không, đừng lặp lại! Làm ơn đừng lặp lại!” Mình tự nói với mình
khi đứng chờ xe buýt từ trường về nhà. Mình phải cố gắng phớt lờ khi bị
bọn con gái đó gọi tên trên suốt dọc đường về nhà. Điểm tới là điểm mình
phải xuống, mình biết là mình cần phải đối mặt với bọn chúng trước khi
bước xuống xe. Để ra khỏi xe buýt, mình cần phải đi qua một lối đi dài
đông đúc và phải đối mặt với bọn con gái đáng ghét đó. Khi mình đứng dậy,
bọn con gái đó liền nối gót mình ngay. Chúng túm tụm lại với nhau và đồng
loạt tiến về phía mình như thể chúng đã sẵn sàng “choảng” cho mình một
trận. Sao chúng lại muốn trút cơn giận lên đầu mình thế nhỉ? Mình phải làm
gì với chúng đây? Đột nhiên, bọn chúng lao vào đấm, đá mình liên tiếp.
Mình thấy cả người đau ê ẩm, nhưng mình không thể tự vệ. Mình không
dám đánh trả.
Chúng tiếp tục đánh mình như thể với chúng không gì quan trọng hơn
việc nhìn thấy mình đau đớn. Những cú đá cuối cùng là những cú đá đau
nhất. Tất cả những gì mình muốn là sống sót và nhảy ra khỏi xe buýt. Bạn
bè mình chỉ đứng nhìn mình, trông chờ mình sẽ làm gì đó để ngăn bọn
chúng lại. Tại sao? Tại sao bạn bè mình không giúp mình? Cuối cùng, sau
một lúc tưởng chừng như vô tận, mình cũng có thể thoát ra khỏi sự tra tấn
của chúng. Mình đã sống sót thoát ra khỏi xe. Tưởng rằng điều tồi tệ nhất
đã qua, mình bắt đầu lê bước, tránh xa chiếc xe buýt, nhưng bọn con gái đó
lại thò đầu qua cửa xe và nhổ nước bọt vào người mình. Không thể tin
được. Chúng đã nhổ nước bọt vào mặt mình!
Nước bọt của chúng ở trên mặt mình, chảy xuống cổ mình và vi trùng
của chúng nhơ nhớp trên mặt mình, thật kinh khủng. Mình nghe thấy tiếng
chúng vo viên giấy và chúng ném những cục giấy đó về phía mình. Mình