Giới thiệu
Zlata Filipovic
Khi nhận được đề nghị viết lời giới thiệu cho cuốn Viết lên hy vọng, tôi
vô cùng vinh dự và tự hào, nhưng đồng thời cũng thấy vô cùng ngạc nhiên
vì có quá nhiều điều tuyệt vời xảy ra trong một thời gian ngắn đến thế.
Tôi đã gặp những học sinh của trường Trung học Wilson vào tháng Ba
năm 1996 vì họ đã chân thành, nỗ lực và nhiệt tình mời cha mẹ tôi, Mirna
(người bạn tốt nhất đến từ Bosnia và lúc đó đang sống cùng với tôi) và tôi
tới thành phố Long Beach, California. Khi đến đó, tôi đã được tiếp đón chu
đáo và nồng nhiệt. Họ cũng chỉ là những người trẻ tuổi như tôi và giống
như tất cả những người trẻ tuổi khác trên khắp thế giới này, nhưng ở họ lại
toát lên một tiềm năng đáng ngạc nhiên - tiềm năng trở thành những con
người vĩ đại, những nhà lãnh đạo, những người có thể truyền cảm hứng cho
người khác.
Những học sinh này cùng với cô giáo Erin Gruwell của họ đã chọn đọc
tác phẩm Nhật ký Anne Frank[1], cuốn sách của tôi (Nhật ký của Zlata:
Cuộc sống của một đứa trẻ ở Sarajevo[2]) cũng như nhiều cuốn sách khác
và họ đã tìm thấy cảm hứng để bắt đầu viết cuốn nhật ký của riêng mình.
Họ tự mình tổ chức và chọn làm những việc khác biệt, đáng nhớ, quyền
năng và nhân văn. Họ không chọn làm việc theo cách dễ dàng - theo cách
mọi người vẫn làm, mà chọn cách cầm ngòi bút, chọn cách sáng tạo, chọn
cách khiêu chiến với sự rập khuôn, sáo rỗng và họ xứng đáng với cái tên