giáo khác, vốn là sức mạnh và nền tảng xã hội của quần chúng miền Nam.
Nhân những biến động quân sự của các giáo phái võ trang vào những năm
đầu mà chủ yếu do Bình Xuyên và một vài lực lượng võ trang chủ xướng,
ông Ngô Đình Nhu đã cố tình đồng hóa các lực lượng võ trang phiến loạn
này với toàn bộ các tôn giáo của miền Nam (địa dư) mà biểu tượng là Cao
Đài và Hòa Hảo. Không phát xuất từ quan niệm Yêu Nước là Yêu Dân,
không chủ xướng chính sách Dân Có Mạnh Nước Mới Giàu, nên chính
quyền Ngô Đình Diệm đã xem dân như một phương tiện để phục vụ chế độ,
đã phải xem dân như kẻ thù, chỉ sợ quần chúng mạnh thì sẽ cướp mất cái
chính quyền đang đem lại đặc quyền đặc lợi cho gia đình và phe đảng. Vì
vậy chính quyền Diệm mới phải tiêu diệt Hòa Hảo, đánh phá Cao Đài và
cuối cùng khai chiến với Phật giáo. Mục đích tối hậu của chủ trương này là
để Công giáo hóa nhân dân miền Nam, dành cho Công giáo ngôi vị độc tôn.
Hai lực lượng có tính quần chúng và có khả năng đề kháng những độc tố
hủy hoại sinh lực quốc gia là Đảng phái và Tôn giáo, sau 9 năm bạo trị của
chế độ Ngô Đình Diệm, chỉ như đóm lửa bùng lên lần chót vào cao điểm
ngày Cách mạng 1-11-1963, rồi sau đó không còn tiềm lực để duy trì thành
quả của một cao trào đang lên. Ba năm xáo trộn mà tôi trình bày trong
chương 18 chỉ là hậu quả tất nhiên của cái thời kỳ chín năm khốc hại trước
mà thôi.
Các nhà làm chính sách của Hoa Kỳ không nhìn thấy được nguyên ủy đó,
lại càng không phát hiện được vai trò và nhiệm vụ lịch sử của các tôn giáo
trong dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam, nên đã đánh giá sai lạc vị trí và
sức mạnh của các tôn giáo Cao Đài, Hòa Hảo và Phật giáo Việt Nam mà họ
cho là không chống Cộng như giáo hội Công giáo, cho nên sau ba năm xáo
trộn, người Mỹ lại can thiệp mạnh mẽ vào chính trường Việt Nam (như cách
đó 10 năm trước họ đã áp lực để đưa ông Diệm về và đẩy ông lên làm Thủ
tướng) để khai sinh ra một nền Đệ Nhị Cộng Hòa với hai đặc tính rõ rệt:
quân phiệt, để sử dụng võ lực chống Cộng, và Công giáo, để bảo vệ tinh
thần chống Cộng. Nghĩa là chống Cộng bằng vũ khí và quyết tâm của tông
đồ “diệt ma quỷ”. Khai sinh ra nền Đệ Nhị Cộng Hòa với hai đặc tính đó
sau ba năm xáo trộn, quả thật phù hợp với ý đồ của lực lượng chính trị của