Quang cũng là người điều động một hệ thống tổ chức buôn thuốc phiện lậu
để chia lời với ông Thiệu như ông Nhu trước kia buôn thuốc phiện lậu để
làm giàu mà Mac Coy đã nói rõ trong The Politics of Heroine in Southeast
Asia.
Cố vấn phụ trách Kinh tài là dược sĩ Nguyễn Cao Thăng, Giám đốc hàng
thuốc O.P.V., người Công giáo Phú Cam, từng làm Dân biểu gia nô và Kinh
tài cho anh em ông Diệm. Nhiệm vụ chính trị của Thăng là xây dựng cho
ông Thiệu một Quốc hội bù nhìn mà đa số phải là người Công giáo. Chính
ông Thăng thay ông Thiệu để giao thiệp, mua chuộc, hướng dẫn và kiểm
soát Quốc hội để điều hướng định chế gọi là “dân cử” này ủng hộ đường lối
của ông Thiệu. Khi ông Thăng bất thình lình chết vì bệnh ung thư thì phụ tá
của ông Thăng trong dinh Độc Lập là ông Nguyễn Văn Ngân lên thay thế.
Ông Ngân là người Công giáo Nghệ Tĩnh, bà con của Linh mục Cao Văn
Luận. Đúng như giáo sư Nguyễn Khắc Ngữ đã nói trong tác phẩm Những
Ngày Cuối Cùng của VNCH, hết Thăng rồi đến Ngân, họ chính là những
người nắm giữ tay hòm chìa khóa của quỹ chi tiền cho các Dân biểu, Nghị
sĩ và các lực lượng thân chính.
Cố vấn Chính trị và là Quân sự Tối cao của ông Thiệu một cách không
chính thức trong dinh Độc Lập là Linh mục Cao Văn Luận, nguyên là một
công thần của nhà Ngô. Linh mục Luận được anh em ông Diệm cho làm
Viện trưởng Viện Đại học Huế nhưng đến năm 1963, trước cao trào đấu
tranh dũng mãnh của Phật giáo, sinh viên và trí thức miền Nam, ông Luận
phải miễn cưỡng gia nhập theo nên bị nhà Ngô cất chức Viện trưởng. Cần
nhắc lại rằng khi thế lực Công giáo được phục hồi, ông Cao Văn Luận bị
khối Công giáo chỉ trích thái độ chống chính quyền Diệm trước kia nên bèn
tìm cách liên hệ để tiến thân với Thiệu và cuối cùng được ông Thiệu tín
nhiệm. Nhờ cái “mác” Viện trưởng Viện Đại học cũ, lại nhờ đi ngoại quốc
nhiều nên ông Luận được Thiệu giao cho nhiệm vụ đặc biệt là giao thiệp,
liên lạc với các chính khách Hoa Kỳ, và đặc biệt với Tòa Thánh La Mã.
Cố vấn tình báo chiến lược là ông Huỳnh Văn Trọng, tốt nghiệp đại học
Luật và là một tín đồ Công giáo xuất thân từ một dòng tu ở Hồng Kông.
Dưới thời chính phủ Nguyễn Phan Long (1950), Trọng giữ chức Tổng thư