sau khi thành lập xong khối Độc Lập, ông Nguyễn Quang Luyện vào dinh
Độc Lập gặp ông Thiệu và hứa sẽ ủng hộ để đổi lại những ưu đãi đặc biệt.
Cũng vì thỏa hiệp đó mà tuy nhóm Dân biểu Luyện, Mầu, Giáo xuất ngoại
buôn vàng lậu, đô la lậu, đồ lót đàn bà làm náo động dư luận quốc tế và làm
mất quốc thể Việt Nam, Thiệu và Quốc hội Công giáo vẫn che chở bỏ qua,
những kẻ vi phạm luật lệ không bị một hình phạt nào, kể cả biện pháp chế
tài hành chánh.
Phê bình về sự thao túng và nguồn gốc của khối Độc Lập này, một hôm
nhân đàm đạo với chúng tôi, Dân biểu Trần Văn Tuyên chủ tịch khối Dân
Tộc, đã mỉa mai rằng: “Không phải vô tình mà khối Dân biểu Công giáo lấy
tên “Độc Lập”, mà phải biết rằng “khối Độc Lập” và “dinh Độc Lập” đều
có chung một ý đồ, nhằm chung một mục đích, sống chung một lối sống chỉ
phá nát quốc gia mà thôi”. Người ta không quên trong những buổi thảo luận
tại Hạ Viện, khối Dân Tộc của ông Trần Văn Tuyên và khối Độc Lập Công
giáo gia nô của Thiệu thường nhiều lần tranh cãi giận dữ gần như muốn đi
đến xô xát. Nhưng khi có biểu quyết một dự luật nào thì thắng lợi vẫn về
khối Độc Lập của Thiệu.
Trong Hạ Viện còn có dân biểu Đinh Xuân Minh (có em gái lấy Nghị sĩ
Nguyễn Văn Chức). Ông Đinh Xuân Minh vốn là dân biểu của chế độ Diệm
và là bác sĩ riêng của cố Tổng thống Diệm, nhờ thân phụ là Lục Kinh, đội
lính giản, nguyên tài xế của Thượng Thư Bùi Bằng Đoàn (thân phụ của Đại
tá Việt Cộng Bùi Tín) quay về phục vụ cho nhà Ngô.
Chủ tịch Hạ viện trong nhiệm kỳ đầu là ông Nguyễn Bá Lương. Ông không
phải là người Công giáo nhưng được hai ông Thiệu và Thăng mua chuộc
các Dân biểu khác để sắp đặt bầu vào chức Chủ tịch Hạ viện vì ông là người
“ba phải”, dễ thuần phục mà lại thích danh vị. Vả lại, lúc mới cầm quyền,
ông Thiệu thấy rằng Tổng thống đã là Công giáo, Chủ tịch Thượng viện đã
là Công giáo nên Thiệu đặt Nguyễn Bá Lương đứng đầu Hạ viện để có thể
làm bớt lộ liễu màu sắc Công giáo của chính quyền. Đây cũng chỉ là một
thủ đoạn nối dài của thời Đệ Nhất Cộng Hòa với một ông Nguyễn Ngọc
Thơ (không Công giáo) được anh em ông Diệm cố tình cho giữ chức vụ Phó
Tổng thống để làm nhẹ cái thực tế rõ ràng là Tổng thống Công giáo, các ông