chiến của Nguyễn Khắc Bình.
Linh mục Thanh Lãng và tôi quen biết nhau lâu ngày nhưng không phải là
bằng hữu. Riêng linh mục Nguyễn Quang Lãm thì lại có cái duyên kỳ ngộ,
từ hai kẻ đối nghịch chúng tôi trở thành đôi bạn thâm giao. Nguyên sau
ngày Cách mạng 1-11-63, để duy trì hòa khí dân tộc và nhất là để xây dựng
tinh thần đoàn kết trong quân đội vốn đã bị suy sụp nhiều trong chế độ
trước, Hội Đồng Tướng Lãnh đã bổ nhiệm tướng Trần Tử Oai vào chức vụ
Tổng trưởng Thông tin dù Oai trong quá khứ đã là một phần tử trung thành
với ông Diệm. Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ này, tướng Oai đã cho phép quá
nhiều báo xuất bản, đặc biệt các báo Cần Lao Công Giáo ngụy trang cũng
được tục bản làm cho các đoàn thể chính trị và các đảng phái bất mãn phản
đối. Do đó, vào cuối tháng 12 năm 1963, Hội Đồng Tướng Lãnh quyết định
cất chức tướng Oai và bổ nhiệm tôi thay thế để đối phó với một tình trạng
chính trị gọi là “lạm phát tự do” sau mỗi cuộc cách mạng chống độc tài.
Trong cuộc họp báo đầu tiên để tiếp xúc với báo giới tại Bộ Thông Tin, tôi
đã xác quyết lại chính sách tự do ngôn luận và tự do báo chí của tân chế độ
với những giới hạn tạm thời và tối thiểu của giai đoạn chuyển đổi hậu cách
mạng. Trong khi chờ đợi một quy chế báo chí mới, Bộ Thông Tin sẽ đối phó
quyết liệt với các tài liệu và báo chí có thái độ thân Cộng, gây xáo trộn
chính trị xã hội hoặc chống phá cách mạng. Riêng đối với các báo từng ủng
hộ chế độ cũ thì phải bị đóng cửa vĩnh viễn, các chủ nhiệm muốn ra báo lại
phải thành thật chứng tỏ thiện chí muốn sinh hoạt báo chí một cách dân chủ
có trách nhiệm và phải đổi tên báo.
Tôi ra thông tư đóng cửa 15 tờ báo theo tiêu chuẩn trên, tuy nhiên tờ Xây
Dựng của linh mục Nguyễn Quang Lãm và tờ Hành Động của Thượng tọa
Thích Tâm Châu (do ông Bùi Anh Tuấn làm chủ nhiệm) chỉ bị đóng cửa 15
ngày vì tờ Xây Dựng có luận điệu mỉa mai cuộc Cách mạng 1-11-1963 và
cuộc đấu tranh của Phật giáo, còn tờ Hành Động thì lại chuyên đả kích Cần
Lao.
Tất cả các chủ báo đều thi hành quyết định của Bộ Thông Tin kể cả báo
Hành Động, trừ linh mục Nguyễn Quang Lãm xin đến gặp tôi tại Bộ để đưa
ra lời phản kháng. Ông cho tôi biết khi nào có Tối Cao Pháp Viện thì ông sẽ