Hơn mười năm qua, từ ngày làm kẻ lưu vong, tôi cố theo dõi tin tức về linh
mục Lãm để xem ông đã thoát khỏi nước chưa, nhưng than ôi, người bạn cố
tri của tôi vẫn biệt vô âm tín. Cầu xin Trời Phật cho ông được thoát cũi sổ
lồng để ông có thể đọc tập hồi ký này hầu biết rõ tâm sự tôi hơn, biết rõ
những động cơ nào đã thúc đẩy tôi tham dự cuộc Cách mạng lật đổ chế độ
Ngô Đình Diệm, và nhất là biết rõ nguyên nhân nào khiến miền Nam rơi
vào tay Cộng Sản.
Trong số những nhân vật Công giáo chống đối tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu
thì nhóm các linh mục Trần Hữu Thanh, Đinh Bình Định, Nguyễn Học Hiệu
là can trường quyết liệt hơn cả, mặc dù hai linh mục Thanh và Định đã từng
ủng hộ chế độ lúc ông Thiệu mới lên cầm quyền.
Linh mục Đinh Bình Định đã từng là đại diện cho liên danh Thiệu-Hương
tại khu vực Tân Sa Châu trong cuộc bầu cử độc diễn năm 1971, còn linh
mục Trần Hữu Thanh đã từng là giảng sư tại trường Chiến Tranh Chính Trị
của quân đội. Nhưng rồi vận mệnh miền Nam mỗi ngày một nguy hiểm,
tình hình mỗi lúc mỗi khẩn cấp mà theo linh mục Thanh thì nguyên nhân
chính là do tập đoàn tham nhũng thối nát của Nguyễn Văn Thiệu gây ra. Vì
ưu tư với thời cuộc, ông đã cùng với các ông Nguyễn Trân, Hoàng Xuân
Tửu, Nguyễn Văn Kim... thành lập Phong Trào Nhân Dân Chống Tham
Nhũng. Ban lãnh đạo phong trào tuyệt đại đa số là người Công giáo và đảng
viên cao cấp của đảng Đại Việt mà ông Hà Thúc Ký là “chất xám” của
phong trào.
Cha Thanh với tôi quen nhau từ năm 1949, 1950, thời còn ở Huế, khi ông tu
tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Được linh mục Nguyễn Văn Thính giới
thiệu và thấy tôi hăng say hoạt động cho giải pháp Ngô Đình Diệm, linh
mục Thanh tỏ lòng cảm phục để từ đó ông và tôi trở nên bằng hữu. Bẵng đi
một thời gian khá lâu, vì những biến cố thời cuộc dồn dập và vì tình hình
đất nước qua phân, chúng tôi không có dịp gặp nhau cho đến khi tôi nghe
tin ông lãnh đạo Phong Trào Chống Tham Nhũng.
Linh mục Trần Hữu Thanh quê ở Quảng Trị, giáp giới phía Nam tỉnh Quảng
Bình để hai tỉnh cùng mang chung một số phận điêu linh vì tai trời ách
nước, vì ngọn gió Lào mùa hè thiêu đốt những sinh lực kinh tế của một