không Cộng Sản để bảo đảm được sự an toàn và uy tín của Giáo hội La Mã
thì không ngại gì mà không hy sinh. Huống gì lập trường của Giáo Hoàng
Paul VI về vấn đề chiến tranh Việt Nam là chỉ bênh vực Hà Nội, chỉ muốn
chấm dứt chiến tranh dù miền Nam có sống hòa bình dưới chế độ Cộng Sản
sắt máu của Hà Nội mà Phan Nhật Nam đã thật sự nghi ngờ trong tác phẩm
Tù Binh và Hòa Bình, khi anh uất ức tự hỏi tại sao trong cuộc viếng thăm
đầu tiên lục địa Á Châu, vị Giáo Hoàng này đã không đến Việt Nam và Đài
Loan là hai quốc gia đang bị Cộng Sản đe dọa, nhất là Việt Nam có tỷ số
đông giáo dân thứ nhì tại châu Á. Điều chua xót và tủi nhục là Giáo Hoàng
Paul VI chẳng những không tiếp kiến ông Thiệu đàng hoàng mà còn chỉ
trích ông Thiệu (xem “Bên Giòng Lịch Sử”, Cao Văn Luận, tr. 346), dù ông
Thiệu là một con chiên ngoan đạo. Không tiếp ông Thiệu nhưng Giáo
Hoàng lại tiếp bà Nguyễn Thị Bình và ông Xuân Thủy, trưởng phái đoàn
Cộng Sản tại Hòa Hội Paris. Khi mà Giáo Hoàng Paul VI đã biến Vatican và
nhiều Giáo hội địa phương thành một guồng máy chính trị, ngoại giao, tình
báo khổng lồ để giúp Hà Nội tiến chiếm miền Nam (xem “The Life and
Times of Francis Cardinal Speellman” của John Cooney trang 292-293 và
xem “The Decline and Fall of the Roman Church” của Malachi Martin,
trang 232) thì miền Nam Việt Nam phải rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt là lẽ
tất nhiên.
Về lại Sài Gòn, dù thất bại trong chuyến đi cầu viện nước ngoài, ông Thiệu
cũng vẫn không thay đổi đường lối chính trị, vẫn cứ sử dụng giải pháp quân
sự và chỉ dựa theo đường lối giải kết chiến tranh Việt Nam của Hoa Kỳ đã
vạch sẵn mà điều khiển quốc gia.
Đầu năm 1975, Việt Nam Cọng Hòa như ngọn đèn lung lay trước gió, mọi
nỗ lực đoàn kết để tổng hợp sức mạnh của toàn quân toàn dân hầu cứu nước
đều bị chính quyền và tình thế làm tê liệt, các tôn giáo và đảng phái không
còn cách gì hơn là tổ chức hoạt động theo lập trường chính trị và điều kiện
khả năng riêng của mình. Nói chung, ngoài chính quyền Thiệu và phe
nhóm, còn bốn lực lượng lấy bốn thái độ tiêu biểu như sau:
- Thứ nhất, một số lãnh tụ các đảng phái và tôn giáo như Phan Bá Cầm (Hòa
Hảo), Trần Quang Vinh (Cao Đài), linh mục Trần Hữu Thanh và Nguyễn