chủ động hay bị động... đã không biết làm thế nào để đoàn kết tụ lực thành
một sức mạnh tổng hợp duy nhất, dù ai cũng biết không đoàn kết thì không
sống sót nổi !
Như vậy, miền Nam thất bại là vì tất cả chúng ta chứ không vì ai hết !
Kết luận khắt khe đó tuy thiếu sự khúc chiết lịch sử nhưng lại có sự cần
thiết chính trị ở giai đoạn hậu 75 trong hàng ngũ những người Việt Nam tại
hải ngoại, để băng bó lại vết thương của 30 năm phanh thây xẻ thịt, dù
những người Việt Nam đó có hay không có ước vọng trở về giải phóng
quang phục đất nước.
Trước hết, thiếu sự khúc chiết lịch sử vì kể từ khi đất nước bị qua phân vào
năm 1954 để xác định rõ ràng thành hai thế đối nghịch địa lý chính trị, thì
tại miền Nam không phải ai cũng có thể đoàn kết tụ lực để đóng góp vào
việc quản trị quốc gia dù tâm nguyện có thừa. Hai chế độ gọi là Cộng Hòa
do hai ông tổng thống Công giáo Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu
lãnh đạo đã chà đạp cái sức mạnh duy nhất của nền Cộng Hòa là yếu tính
dân chủ, để chỉ áp đặt độc tài dù đó là độc tài gia đình trị hay độc tài quân
phiệt, thu quyền lực về một nhóm bè đảng ở dinh Độc Lập thì hỏi làm sao
toàn dân đoàn kết để bây giờ bắt toàn dân chia sẻ trách nhiệm thất trận đó
được. Huống gì đàng sau hai vị Tổng thống đó lại là lực lượng chính trị
Công giáo Việt Nam, lực lượng đã độc quyền tổ chức và độc quyền điều
khiển công cuộc chống Cộng để cuối cùng phải thua Cộng. Đó là bài học
của mọi bài học lịch sử trong 20 năm của miền Nam mà Nhất Linh Nguyễn
Tường Tam đã thống thiết trăn trối lại cho chúng ta vào giờ phút lìa đời.
Nhưng tuy thiếu sự khúc chiết lịch sử mà vẫn cần thiết trong giai đoạn phục
hồi chính trị của một cộng đồng Việt Nam ly hương, để từ đống tro tàn của
quá khứ, gác bỏ mọi hận thù phe nhóm và mọi mâu thuẫn bè phái, cùng
đoàn kết tụ lực để giải quyết cái vấn nạn đau thương hiện tại của dân tộc.
Cho nên ta chỉ có hai thái độ: hoặc là lột xác quên mâu thuẫn hận thù cũ để
làm lại từ đầu, hoặc là nghiêm chỉnh mổ xẻ quá khứ để lấy từ đó những bài
học ứng dụng cho tương lai. Cả hai thái độ đó đều có giá trị đóng góp lớn
lao cho việc quang phục đất nước.
Nhưng đau đớn thay, tại hải ngoại lại có một thái độ thứ ba của tàn dư Cần