Cộng đã nắm chắc phần thắng trong tay, dễ gì họ chịu điều đình.
Thật ra, Dương Văn Minh và phe thứ ba cũng không tin rằng họ có thể nắm
được quyền thực sự vì khi chính phủ “Ba Thành Phần” ra đời, họ sẽ bị Cộng
Sản chi phối ngay, nhưng ông cũng nghĩ rằng còn nước còn tát, nếu chính
phủ “Trung lập” ra đời thì ít ra người quốc gia còn có ít nhiều ảnh hưởng
còn hơn là tiếp tục đánh nhau rồi lại bại trận hoàn toàn.
Ông cũng hy vọng rằng trong thời gian chuyển tiếp này, những người không
Cộng Sản sẽ có thời gian chuẩn bị đời sống mới để khỏi bỡ ngỡ nếu đột
nhiên Cộng Sản chiếm được miền Nam.
Ông cũng hy vọng với thời gian chuyển tiếp này nhà cầm quyền miền Bắc
có thể thay đổi đường lối chính trị hiện nay bằng cách áp dụng một chính
sách mềm dẻo hơn [22].
Về phần tôi, vốn đã có thời theo dõi tư cách và hoạt động của tướng Dương
Văn Minh, đã phục vụ dưới quyền ông, đã bao phen cùng ông chia xẻ vui
buồn trong những bước thăng trầm của đất nước, lại có chút tâm tư tìm hiểu
thêm tình hình đất nước nên không giám và cũng không muốn phê phán mà
chỉ xin có mấy lời riêng tư chia xẻ tâm sự với bậc đàn anh, người đã mang
số mạng may ít rủi nhiều, và đã bao lần bỏ lỡ những cơ hội cứu nước cứu
dân.
Tháng 4 năm 1975, tướng già Dương Văn Minh, người anh hùng Rừng Sát
và anh hùng Cách mạng 1963 Việt Nam, đã bất đắc dĩ tái diễn tấn tuồng đầu
hàng của tướng già Pétain, người anh hùng Verdun nước Pháp vào năm
1940. Có khác chăng là Pétain sau khi đầu hàng giặc còn bị bắt buộc phục
vụ cho quân xâm lăng hơn 4 năm trời, còn Dương Văn Minh thì sau khi đầu
hàng trở thành người dân tầm thường trong chế độ mới của kẻ thù, một kẻ
thù vốn cũng là đồng bào một giống.
Hành động đầu hàng của tướng Dương Văn Minh cũng giống như hành
động dâng ba tỉnh Nam Kỳ cho Pháp hơn 100 năm trước đó của vị quan già
Phan Thanh Giản, nơi quê hương của tướng Minh. Dương Văn Minh đầu
hàng vì Nguyễn Văn Thiệu đã để lại cho ông một quốc gia thế cùng lực kiệt,
còn Phan Thanh Giản đầu hàng vì triều đình Tự Đức mục rã, thế giặc hung
hăng. Lòng yêu nước có thừa mà can trường cũng không phải thiếu, nhưng