ta không đủ tiêu chuẩn, nên chưởi bới ồn ào, thề không bao giờ đi Mỹ nữa,
nhưng rồi sau đó, nhờ phái đoàn khác tới phỏng vấn nên ông ta lại xin đi
định cư tại Hoa Kỳ sau 7 tháng ở tại trại tỵ nạn Thái Lan.
Sự việc như vậy, với những nhân chứng còn sống (kể cả hai vị linh mục) thế
mà sau khi cuốn Hồi ký Việt Nam Máu Lữa Quê Hương Tôi của tôi ra đời
(ấn bản 1986), để phụ họa với chiến dịch bôi lọ của tờ Văn Nghệ Tiền
Phong, ông Nhơn lại đăng bài bóp méo sự thật, xuyên tạc tôi đã lạy ông ta
để được lên tàu. Ông ta còn viết rằng: “Tôi xin xác nhận một lần nữa, tôi
không hề quen biết Thiếu tướng Đỗ Mậu, cũng chẳng có thù oán cá nhân gì
đối với ông ta” dưới một đề tựa hạ cấp đầy oán thù: “Thêm một thành tích
lạy nữa”!
Không biết khi đọc những lời vu khống trắng trợn đó của ông Nhơn, Thiếu
úy Nguyễn Hữu Trà và hai Đại úy Tốt và Đang có thấy hổ thẹn cho người
đồng đội của mình không? Và hai linh mục Bình và Quan có thấy nhục nhã
cho người đồng đạo của mình không?
-o0o-
Về quyết định đầu hàng của tướng Dương Văn Minh, tôi đã nghe hoặc đọc
được rất nhiều luận cứ và phê phán tại hải ngoại. Tùy trình độ hiểu biết, tùy
vị trí phân tích, và tùy động cơ phê phán mà mỗi người trình bày một cách
khác nhau, nhưng tựu chung chỉ có hai loại: Một loại của khối Cần Lao
Công Giáo cố tình đồng hóa Dương Văn Minh với Phật giáo để cùng một
lần bôi nhọ hai kẻ thù đã lật ông Diệm của họ: Dương Văn Minh phản quốc,
Dương Văn Minh hèn nhát, Dương Văn Minh thân Cọng, Dương Văn Minh
ngây thơ, Dương Văn Minh là kẻ thù của phe quốc gia chống Cộng... Loại
thứ hai dè dặt hơn và nghiêm chỉnh hơn vì lịch sử của cuộc chiến Việt Nam
chưa chấm dứt cũng như mọi bí ẩn chưa được tiết lộ nên nhận định của họ
khách quan hơn.
Cũng có người như ông Phạm Kim Vinh, một cựu sĩ quan đã xin giải ngũ từ
năm 1958 để về Sài Gòn học đại học và viết báo với bút hiệu Trương Tử
Phòng, đã thấy vấn đề phê phán Tướng Dương Văn Minh rất phức tạp làm