Nam sau cuộc binh biến 1960 đã đi từ tình trạng xấu xa đến tồi tệ. Càng
ngày Nhu càng bị tù hãm trong thế giới tự cao tự đại hoang tưởng
(melogamaniac) của ông ta và cuối cùng đã cố gắng thỏa hiệp riêng với Hà
Nội để nếu cần sẽ tự mình lật đổ chính anh mình. Diệm rơi vào tình trạng
được mô tả là chấn động tâm lý (phychological shock) và đã trở thành hoàn
toàn bất động. Diệm đã được cảnh cáo rằng chiến dịch đàn áp Phật giáo của
Nhu vào tháng 8 năm 1963 chỉ có thể chuốc thêm tại họa cho chính quyền;
nhưng khi Diệm được thuyết phục để thương thảo với cấp lãnh đạo Phật
giáo thì Nhu vội can thiệp để thay đổi quyết định của Diệm và tiến hành
việc tấn công chùa chiền.
Có hơn 10 nhóm âm mưu thực hiện chính biến nhưng tựu trung thì gồm ba
tổ chức chính:
- Tổ chức do Đại tá Đỗ Mậu và Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Tổng Thanh tra
chương trình Ấp Chiến lược. Mục tiêu của tổ chức này là loại trừ Nhu, giữ
Diệm lại và thiết lập một chính phủ quân nhân. Chính phủ này nếu cần sẽ
thanh toán tổ chức thứ nhì đang được Hoa Kỳ ủng hộ.
- Tổ chức thứ nhì do tướng Dương Văn Minh cầm đầu, nhưng người chỉ
huy thật sự là tướng Trần Văn Đôn... Nhiều tuần trước, tổ chức này đã liên
hệ với Trung tá Lucien Conein của CIA. Mục tiêu ban đầu của tổ chức này
là lật đổ Diệm-Nhu, chở bằng phi cơ Hoa Kỳ ra ngoại quốc và sau đó sẽ chở
Diệm trở về làm Quốc trưởng...
- Tổ chức thứ ba do Đại tá Lê Quang Tung, chi huy trưởng Lực Lượng Đặc
Biệt được cả Nhu và Diệm tín nhiệm, cầm đầu. Khi được biết có hai tổ chức
kia, Nhu định dùng Tung làm đảo chánh giả để tiêu diệt hai nhóm kia rồi
đón hai anh em từ một tỉnh duyên hải trở về lại Dinh. Cú đảo chánh giả này
được gọi là Bravo Hai.
Thật không phải là dễ dàng khi lồng cái chết của Diệm và Nhu vào trong
khung cảnh của Phong Trào Phục Hồi Diệm. Hầu hết những người Việt
Nam mà tôi có dịp tiếp xúc, ngay cả với những người có cảm tình với Diệm,
chứ không phải với Nhu, đã cho rằng việc làm sống lại Diệm có vẻ “quái
đản” (macabre). Một vài người tuy nhận là có hồi tưởng lại nhưng vẫn nhấn
mạnh rằng “chúng ta không thể quay lui nhìn lại quá khứ, chúng ta phải