hướng về tương lai. Tại sao khơi lại đống tro tàn của kẻ đã chết?”...
Nhiều người Việt và Mỹ nghĩ rằng nếu Diệm còn sống, và chỉ loại trừ Nhu
mà thôi, Việt Nam có lẽ sẽ khá hơn bây giờ... Tuy nhiên cái lúc đáng lẽ phải
loại Nhu là vào thời kỳ 60, đến năm 1963 thì đã quá trễ mất rồi; vì Diệm, dù
có muốn, cũng đã không còn khả năng để đối phó với tình hình chính trị và
quân sự nữa. Nói một cách tinh tế, Diệm chính là nạn nhân của anh em ông
ta. Vì vào lúc đó, sự uất hận của tôn giáo và chính trị bị đàn áp đã phối hợp
với nhau để làm cho cuộc chính biến không thể nào không xảy ra, và nhất
định sẽ xảy ra dù người Mỹ có đồng ý hay không.
Không thể cho rằng vì lúc đó đã đồng ý mà bây giờ người Mỹ can dự một
cách quá sâu vào chiến tranh Việt Nam, nhưng ta có thể phỏng đoán rằng
nếu cuộc binh biến của năm 1960 thành công, trước khi những xúc động
được dâng lên quá cao, thì chưa chắc Hoa Kỳ đã dính dự như bây giờ, vì
thật ra người Mỹ chỉ thật sự xúc động mãnh liệt nhất vào năm 1963.
Một cách tổng quát, tấn thảm kịch thực sự, mà cũng là hài kịch, là cuộc lật
đổ Diệm-Nhu đã không giải quyết gì và tương lai Nam Việt Nam hôm nay
(1972) cũng vẫn mơ hồ như vào năm 1963 dù chiến tranh có tiếp diễn và dù
cuộc hòa đàm dai dẳng tại Balê có đi đến đâu chăng nữa.
Nếu Nhu đã thỏa hiệp thành công với Cộng Sản sau lưng Diệm thì có lẽ sẽ
tránh được chiến tranh, nhưng theo tôi thì Nhu không làm được chuyện đó
và dù có đảo chánh hay không thì chiến tranh vẫn xảy ra. Vì một thập niên
sau đó, quyết tâm thống trị miền Nam của Hà Nội vẫn y nguyên như cũ...
Dù sao, phong trào làm sống lại Diệm hiện nay đã biểu hiệu hai điều kiện:
sự khao khát vô vọng muốn được sống hòa bình và sự chua xót về những gì
đã xảy ra tại Việt Nam từ khi Diệm bị lật, kể cả sự tham dự khốc liệt của
Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam, tất cả đều vô ích [23].
Tất cả đều vô ích vì từ 1959 đến 1963, chế độ Diệm đã đưa đất nước đến
bến bờ vực thẳm rồi, đã dồn dân tộc vào gọng kềm của cuộc chiến tranh ủy
nhiệm cho hai đế quốc, đã hủy diệt mọi sinh lực mong manh của các lực
lượng nhân dân chống Cộng. Tất cả đều vô ích vì cuộc Cách mạng
1/11/1963 đã kết thúc dở dang chỉ mấy tháng sau ngày phát động, vì các tàn
dư Cần Lao Công Giáo đã khích động tình cảm tôn giáo để tạo ra ba năm