những vấn đề cơ bản nhất để chiến thắng Cộng Sản. Qua những hoạt động
của anh tại miền Nam và qua những ngày anh đến Hà Nội để đấu tranh
chính trị với Cộng Sản, tôi có thể quả quyết rằng ngoài lòng yêu nước nồng
nàn, anh còn có một trình độ nhận thức chính trị rất sâu sắc mà nhiều cấp
lãnh đạo ở miền Nam chưa chắc đã bằng được.
Vốn đã thán phục Phan Nhật Nam từ lâu, nhưng sau khi đọc xong tác phẩm
Tù Binh và Hòa Bình của anh, tôi mới giật mình không ngờ người sĩ quan
trẻ tuổi kia lại có một kiến thức dồi dào về chính trị và về lịch sử như thế,
lại có cái nhìn thời cuộc nghiêm chỉnh và một ý thức dân tộc dạt dào đến
thế. Tác phẩm Tù Binh và Hòa Bình viết từ năm 1974, dưới một chế độ mà
anh đang phục vụ và có lẽ vì chế độ kiểm duyệt lúc bấy giờ nên anh đã phải
dùng văn pháp và ngôn từ một cách dè dặt, nhưng không vì thế mà lập luận
của anh thiếu chính xác và thiếu đanh thép. Phần kết luận của tác phẩm này
đã như những lời di chúc để lại cho những nhà chính trị và những nhà lãnh
đạo tôn giáo, vì nội dung cuốn sách đặt trọng tâm vào những nhận định
nhằm báo trước một sự sụp đổ của miền Nam không tài nào cứu chữa được
nữa, sự sụp đổ do lỗi lầm của các bậc đàn anh để lại.
Hãy đọc một đoạn ngắn trong phần kết luận để thấy anh nêu lên cái hậu quả
do nhà Ngô gây ra đã đưa đất nước đến bờ vực thẳm.
Trước hết, vì thấy rõ Cộng Sản đã chiếm được mọi ưu thế trên chiến trường
miền Nam nên khi đề cập đến ý định của người Cộng Sản trong giải pháp
Hòa giải, dù giải pháp đó chỉ là hậu quả tất yếu do một chuỗi dài những sai
lầm chính trị suốt 30 năm trời, anh đã viết:
Nếu Cộng Sản chịu hòa giải trong một chiến thuật đoản kỳ nào đó, chắc
chắn rằng họ không ngồi chung chiếu với “lãnh tụ” Dương Văn Minh, Vũ
Văn Mẫu chứ đừng nói đám đào kép cải lương mới nổi từ đồng lầy chính trị
miền Nam...
Từ tiền đề thực tế và đau đớn đó, anh nhìn lại dòng lịch sử 30 năm qua để
định giá lại công tội của các bậc đàn anh và đặc biệt lên án chế độ Ngô Đình
Diệm mà anh cho là thủ phạm chính trong việc “sẩy tay” làm cho miền Nam
rơi vào tay Cộng Sản:
Ông Thiệu và chính quyền hiện tại đâu có phải một sớm một chiều bỗng