dưng mà có được. Chiến tranh hiện tại cũng không phải vì không thi hành
nghiêm chỉnh Hiệp định Balê, cũng không phải vì người Mỹ vẫn dính líu
vào miền Nam Việt Nam để thực hiện chính sách thực dân mới mà có... Ông
Thiệu ông Khiêm, tình trạng tham nhũng, thối nát, bất công, chiến tranh
hôm nay chỉ là hậu quả tất nhiên của các giai đoạn 45-54, 54-63, 63-74... là
hệ quả của các lực lượng quốc gia không chịu tập trung và hoạch định hoạt
động theo đúng hướng đi chung của lịch sử, dân tộc và thế giới, cũng như
sau khi các lực lượng tôn giáo nhất quyết dựa vào quyền lực để củng cố và
phát triển giáo quyền (che dấu mặc cảm đã cộng tác với những người khống
chế dân tộc: ghi chú của Phan Nhật Nam). Đó cũng là hệ quả lần “sẩy tay”
trầm trọng nhất khi miền Nam đã đánh mất cơ hội tốt đẹp, một hoàn cảnh
thuận tiện (54-63) kiện toàn miền Nam để có đủ khả năng và lực lượng cân
bằng hiệp thương cùng miền Bắc... để rồi sau đó mất luôn khí thế cùng thời
gian sau 1963 trong những sa đọa giành giựt, cấu xé và phân hóa thô thiển
vì quyền lợi, phe phái và cá nhân rơi vào hố thảm bại cả một phong trào
nhân dân 1966... và tình trạng hiện tại với ông Thiệu chỉ là ngọn gió cuối
của một cơn cuồng phong thổi tàn khốc qua quê hương khốn khổ... Có ai
ngăn chận một ngọn gió ở cuối đường để đề phòng một cơn bão! Có ai chặt
đi một ngọn cây để hủy diệt những ung thối từ gốc rễ. [24]
Chính cái sự thật mà anh đã nói ra là chế độ Ngô Đình Diệm, hơn ai hết
trong suốt ba giai đoạn từ 1945 đến 1974, phải là chế độ chịu trách nhiệm
về tình trạng suy thoái của Việt Nam ngày nay. Sự thật mà anh nói lên đó há
chẳng đánh tan cái đêm tối mù lòa và ngoan cố của chiêu bài “không có
“Cụ” thì nước đâu đã mất” của tàn dư Cần Lao sau này hay sao?
Cuối cùng, và để cho rốt ráo hơn, một trong những cái mầm mống quan
trọng khiến cho miền Nam sụp đổ đã được ông Diệm gieo lên từ ngay sau
khi ông thành lập chính phủ đầu tiên vào năm 1955 chứ không phải đợi đến
lúc Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ra đời vào năm 1960, để ông phải hốt
hoảng tố cáo với 92 quốc gia trên thế giới hai năm sau đó.
Mầm mống này là sự phản bội lời hứa hẹn trong bản Tuyên Ngôn chính trị
năm 1949-1950, trước khi ông đi Hoa Kỳ (1950), về một sự hợp tác với lực