con thỏ rọi lên tường sau vài thủ thuật ngoéo tay của Bộ Chính Trị Đảng ở
Hà Nội mà thôi. Và để chứng thực điều đó, tác giả bài nghiên cứu phải phân
tách chính quyền miền Nam từ sau hiệp ước Genève 1954 mà nhân vật
chính đã vô tình phụ tay cho Mặt Trận có lý do và hoàn cảnh ra đời là Tổng
thống Ngô Đình Diệm với chế độ gia đình ông quản lý. Từ đó đưa tới hậu
quả bại trận năm 1975. Nhân vật chính, bởi ông Diệm là nhân vật có tầm
vóc chính trị có thể thay đổi cục diện ở miền Nam ở thời điểm 1954 nếu ông
đã không lầm lẫn một lá bài. Những kẻ kế thừa sau ông không có tầm vóc
và tác phong của người làm chính trị, lại thiếu khả năng văn hoá và trí thức,
nên đã không cưỡng chống được với thời thế gay go và hậu quả của ông
Ngô Đình Diệm để lại khiến miền Nam tan vỡ.
Tuy tác giả loạt bài trên ẩn danh nhưng đến đoạn đề cập về ông Diệm thì tôi
đoán rằng tác giả phải là một nhân vật chính trị đã có quen biết và từng hoạt
động chặt chẽ với hai ông Diệm, Nhu trước khi ông Diệm về nước làm Thủ
tướng. Qua sự phân tách nghiêm chỉnh với những chứng liệu rõ ràng, tôi
đoán tác giả có thể là ông Hồ Sĩ Khuê, có quen biết với nhóm Tinh Thần
của Bác sĩ Trần Văn Đỗ, tổ chức hậu thuẫn cho ông Diệm tại Sài Gòn từ
1948 đến 1955 (bác sĩ Trần Văn Đỗ hiện ở Pháp và đã được tác giả trong
loạt bài trong Quê Mẹ nêu lên dẫn chứng).
Một cách gián tiếp trả lời cho luận điệu “vì không có Cụ nên mất miền
Nam” của nhóm Cần Lao hoài Ngô, tác giả đã nghiêm chỉnh nhìn lại toàn
bộ hoàn cảnh và điều kiện lịch sử trước và trong thời gian 9 năm ông Diệm
cầm quyền, để nghiêm khắc lên án ông Diệm bốn điểm mà tác giả cho là có
liên hệ trực tiếp đến nguyên nhân sâu xa đưa đến sự sụp đổ của Việt Nam
Cộng Hòa: Thứ nhất là bỏ rơi và tiêu diệt lực lượng kháng chiến Nam bộ
vốn chống Pháp nhưng không theo Cộng Sản; thứ hai là xem thường nên
đánh mất hậu thuẫn cần thiết của người Nam kỳ; thứ ba là đã không cai trị
miền Nam theo đường lối dân tộc dân chủ mà lại theo cung cách của một
quan Toàn quyền thời Pháp thuộc; và cuối cùng là đã áp đặt một chế độ gia
đình trị, Bắc kỳ trị, cảnh sát trị nên tạo ra những yếu tố thuận lợi cho Hà Nội
khai sinh và phát triển Mặt Trận Giải Phóng, làm công cụ xâm lăng và chiến
thắng miền Nam.