vọng và được Tòa thánh Vatican thỏa thuận qua vai trò trung gian đắc lực
của Khâm mạng Astar tại Sài Gòn, bằng phương thế thỏa hiệp với Hà Nội
và suýt thành công trong việc dâng miền Nam cho Cộng Sản.
Tháng 11 năm 1963, nhân dân đẩy ngày mồng Một lên thành ngày Cách
mạng, lật đổ một chế độ Công giáo trị độc tài và bất lực trong việc chống
Cộng; nhưng nỗ lực đó của toàn dân cũng chỉ có thể tạm thời làm suy giảm
ảnh hưởng và thế lực Công giáo tại miền Nam một thời gian ngắn mà thôi.
3. Giai đoạn thứ ba, từ 1963-1975: Đây là giai đoạn mà sau ba năm xáo trộn
vì cố gắng nhưng thất bại trong việc phục hồi một sinh lực đã kiệt quệ do
những di hại từ chế độ trước để lại, miền Nam bước vào nền Đệ Nhị Cộng
Hòa với cũng lại một vị Tổng thống Công giáo và một lực lượng nhân sự
Công giáo nắm mọi quyền hành chi phối quốc gia. Không lộ liễu và thô bạo
như trong giai đoạn trước, nhưng qua hệ thống quân phiệt kinh tài bản xứ và
bộ máy tư bản quân sự Mỹ đang đè nặng trên đời sống miền Nam, một chế
độ “Diệm không Diệm” [4] từ từ được thành hình mà cao điểm là phong
trào Phục Hồi Ngô Đình Diệm do giáo hội Công giáo Việt Nam, ông
Nguyễn Văn Thiệu và một số phần tử Cần Lao Công Giáo chủ xướng.
Cũng trong giai đoạn này, khi mà chiến tranh Việt Nam trở nên khốc liệt
hơn và trở thành một vấn đề toàn cầu, khi mà giáo hội Việt Nam bản xứ
không thể lộng quyền một cách trực tiếp như giai đoạn trước, khi mà trên
mặt công khai, mọi liên hệ với Hoa Kỳ sẽ có hại cho công cuộc bành trướng
Công giáo, Tòa Thánh La Mã đã không ngại ngùng đứng vào hàng ngũ
phản chiến để đấu tranh cho một thứ hòa bình thiên Cộng tại Việt Nam:
- Ngày 11-2-65, Giáo Hoàng Paul VI kêu gọi ngưng chiến tại Việt Nam.
- Ngày 19-9-65, Giáo Hoàng Paul VI tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho Hòa
bình thế giới.
- Ngày 3-10-65, Giáo Hoàng Paul VI bay sang Nữu Ước để kêu gọi Hòa
bình tại Liên Hiệp Quốc.
- Ngày 4-10-65, Giáo Hoàng Paul VI hội đàm với Tổng thống Johnson về
tình hình thế giới và chiến tranh Việt Nam.
Với bốn hành động ngoạn mục đó của Giáo Hoàng trong năm 1965, chánh
sách ngoại giao của Vatican đã rõ ràng: can dự mạnh mẽ hơn để chấm dứt