đến mạng lưới tình báo Pháp để yểm trợ cho các tổ chức chống đối Thủ
tướng Diệm. Ở Nha Trang vẫn còn Tòa Đại diện Pháp, vẫn còn sĩ quan cố
vấn ở các trường hải quân và không quân, vẫn còn một tiểu đoàn Sénégalais
đóng ở Colona gần phi trường. Tại Cam Ranh, cách Nha Trang 50 cây số,
vẫn còn hải quân Pháp và cơ quan y tế thuộc quân đội Pháp. Vì người Pháp
còn hiện diện và còn ngấm ngầm phá hoại Thủ tướng Diệm nên các Tỉnh
trưởng, Trưởng ty, Công chức Việt Nam vẫn còn e sợ người Pháp. (Như
Tỉnh trưởng Nguyễn Trân ở Khánh Hòa, mỗi lần tôi tổ chức biểu tình chống
Pháp thì ông lại tìm cớ đi Phan Rang hoặc đi Sài Gòn để lẩn tránh; hoặc như
Phó tỉnh trưởng Lưu Văn Châm, khi nghe Trung tá Thái Quang Hoàng,
Tỉnh trưởng Bình Thuận, đọc diễn văn đả kích người Pháp thì lắc đầu tỏ vẻ
sợ sệt).
Vì kẻ thù trực tiếp và thực sự của ông Diệm lúc bấy giờ là người Pháp, mà
các giới chức dân sự địa phương lại vẫn còn e dè nên tôi phải lấy quân đội
làm chủ lực nòng cốt và phát động để đi tiên phong trong việc xây dựng
Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, với hy vọng có thể gây được sự phấn
khởi và tin tưởng cho phía dân sự cũng như quần chúng. Đại tá Phạm Văn
Đổng, vị chỉ huy trực tiếp của tôi vốn là một sĩ quan thân Pháp nhưng ông là
một người khôn ngoan thâm trầm cho nên vẫn để tôi hoạt động chính trị,
hoạt động tổ chức Phong trào mà không can thiệp ngăn cấm, ông Đổng
chọn thái độ đứng ngoài chính trị và chỉ lo hoạt động quân sự thuần túy.
Chẳng bao lâu, tôi đã tạo dựng được một phong trào chính trị rầm rộ trong
hàng ngũ quân nhân tại Nha Trang với những cơ cấu nhịp nhàng. Thấy anh
em quân nhân gồm có hàng vạn người hăng say hoạt động cho Phong trào
với những buổi học tập, xuống đường, những buổi công tác xã hội, lại thấy
anh em quân nhân rất dứt khoát thái độ khi đi tháo gỡ những bảng hiểu, tên
phố, tên đường, tên cơ quan bằng tiếng Pháp, còn các cổng trại đơn vị quân
đội thì treo đầy những biểu ngữ “Bài Phong”, “Đả Thực”, “Diệt Cộng”,
những biểu ngữ hoan nghênh Thủ tướng Diệm cùng với cờ quốc gia và cờ
Phong trào hiên ngang tung bay trước gió, các “ông dân sự” và quần chúng
bấy giờ mới bớt sợ người Pháp. Có hậu thuẫn quân đội rồi và thấy quần
chúng bắt đầu giác ngộ rồi, tôi bèn bắt đầu phát động Phong trào Cách