tộc, một nguồn sinh lực chỉ được khơi dậy bằng một sinh hoạt dân chủ,
bằng đoàn kết dân tộc, nhất là trên mặt chính trị và đặc biệt trong giai đoạn
qua phân đó của đất nước.
Mỹ có yểm trợ, Cộng sản Hà Nội có đe dọa, đảng Cần Lao có là bức tường
đồng của chế độ thì cũng chưa đủ để bảo vệ chế độ chứ đứng nói đến bảo vệ
miền Nam. Nếu không muốn nói rằng chính những yếu tố đó lại phá nát lực
lượng quần chúng, tạo mâu thuẫn giữa chính quyền và nhân dân, giữa bộ
phận dân tộc này với bộ phận dân tộc khác.
Từ năm 1956 đến 1958, say sưa với những thành công ngoạn mục, lộng
hành vì tấm lòng quảng đại của nhân dân, ông Diệm và chế độ gia đình trị
của ông đứng trước bờ vực thẳm của lịch sử mà không biết, để từ đó về sau
trở thành những kẻ đại tội làm vẫn đục chánh nghĩa dân tộc và làm suy
nhược sức mạnh của miền Nam.
Chú thích:
[1] Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng, trong tạp chí “Việt Nam Hải
Ngoại” (số 137), tr. 115
[2] Malachi Martin, The Decline and Fall of The Roman Church, tr. 88.
[3] Thư của cụ Huỳnh Minh Ý gửi cho tác giả.
[4] Nguyễn Thái, Is South Vietnam Viable? Tr. 178.
[5] Nguyễn Thái, Is South Vietnam Viable? Tr. 181.
[6] Nguyễn Thái, Is South Vietnam Viable? Tr. 189.
[7] Hilaire Du Berrier, Background to Betrayal, tr. 92.
[8] Stanley Karnow, Vietnam A History, tr. 267.
[9] Marvin E. Gettleman, Vietnam History, Documents and Opinions, tr.
242.
[10] Tạ Chí Đại Trường, Lịch Sử Nội Chiến Việt Nam, và “Sổ Tay Văn
Hóa” - s.đ.d. - tr. 138.
[11]Edward Lansdale, In The Midst of War, tr. 307.
[12] Trần văn Đôn, Our Endless War,tr. 60.