Trong tập sách này tôi chỉ xin đưa ra vài chính sách tiêu biểu để thấy rõ hơn
bộ mặt độc tài Công giáo trị đó.
Hãy bắt đầu bằng chính sách đáng kể nhất: Tố Cộng. Tiêu diệt Cộng Sản tại
miền Nam, trước hết, đáng lẽ phải là một chủ trương của toàn thể nhân dân
miền Nam mà trong đó nỗ lực chính phải đến từ nhân dân, phải đến bằng
chính ý thức chống Cộng (đặc biệt) của người dân quê tại thôn xã (là nơi mà
trong 10 năm kháng Pháp, Cộng Sản đã xây dựng hạ tầng cơ sở). Nhưng vì
chế độ Diệm không nắm vững nguyên lý đó nên cả chiến dịch, thay vì là
một chiến dịch chống Cộng lại trở thành một chiến dịch “Tố Cộng” của
chính quyền như cái tên gọi sai lầm của nó. Và thay vì tố Cộng, bộ máy Cần
Lao Công Giáo đã tố chính những thành phần dân tộc yêu nước, đã lạm
dụng tình trạng khẩn trương giả tạo và sự mất quyền làm chủ tại thôn xã của
dân quê để làm thui chột cái mục tiêu chính yếu của nó là đánh bật những
gốc rễ cơ sở của Cộng Sản tại miền Nam Việt Nam.
Không những thế, nương theo đà tố Cộng hung hãn của chánh quyền, những
oán thù cũ của 10 năm máu lửa không dính líu gì đến “theo Cộng” hay
“chống Cộng” được dịp bùng lên để mang ra tố nhau dưới chiêu bài “Tố
Cộng” đang được chính quyền bảo trợ và khuyến khích. Do đó mà chiến
dịch Tố Cộng đã bắt giam vào trại cải tạo từ 50.000 đến 100.000 tù nhân,
nhưng chua xót thay, đa số tù nhân này lại không phải là Cộng Sản” [5].
Quốc sách diệt Cộng chính đáng và cần thiết đó bỗng trở thành một nguyên
nhân gây mâu thuẫn trong lực lượng nông dân, và trở thành một nhược điểm
cho cán bộ Cộng Sản lúc đó và sau này khai thác để tuyên truyền chống phá
các chính phủ quốc gia.
Kiểm điểm lại quá trình phát triển và những thành tích đẫm máu của Cần
Lao ở miền Trung, các sử gia và quan sát viên vô tư đều phải công nhận
tánh cách sát phạt khủng khiếp của lãnh chúa Ngô Đình Cẩn. Số cán bộ Việt
Cộng bị giết thì chẳng bao nhiêu nếu những kẻ bị coi là Việt Cộng quả đã
hoạt động thực sự cho Cộng Sản! Mà số người bị giết vì bị phân loại là Việt
Cộng hầu hết lại chỉ là dân đen, hiền lành, đói khổ, bất mãn với chế độ hét
ra lửa của “ông Cậu”. Sở dĩ đã có sự đáng tiếc đó xảy ra là vì tại những
vùng đất rộng lớn khắp giải Quảng Bình vào đến Phú Yên, hầu hết những