khi cuốn Làm thế nào để giết một Tổng thống được rầm rộ tái bản tại hải
ngoại, Bác sĩ Trần Kim Tuyến đã từ Luân Đôn gọi điện thoại qua cho ông
Thái nhờ nhắn lại với Cao Thế Dung hãy chấm dứt việc lợi dụng tên tuổi
của ông ta để làm quảng cáo cho cuốn sách. Ông Thái còn cho biết Bác sĩ
Tuyến chưa bao giờ là đồng tác giả với ông Dung mà chỉ trả lời ông Dung
một số thắc mắc có tính cách tin tức khi ông Dung bắt đầu viết ở Sài Gòn
cho ấn bản lần đầu.
Trong nước gọi cuốn sách này là “Làm thế nào để nuôi một Tổng thống”
(Văn Hóa Văn Nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy – Tập I, trang 279).
Thật Cần Lao Công Giáo và Cộng Sản Việt Nam chưa bao giờ nhịp nhàng
“tương đắc” như thế. Mà công đầu là của ông Cao Thế Dung!
Chánh sách tác hại thứ tư phát xuất từ chủ nghĩa gia đình trị nên quan niệm
việc nước là việc nhà, xem quốc gia và dân tộc như là của riêng gia đình
mình, muốn áp đặt luật lệ, muốn thi hành Hiến pháp thế nào cũng được.
Năm 1959, chính phủ Ngô Đình Diệm cho ban hành Luật Gia Đình số 1/59
gồm 135 điều trong đó có điều cấm ly dị, cấm đa thê và truất phế quyền lợi
con ngoại hôn. Đạo luật đó do bà Dân biểu Ngô Đình Nhu dự thảo và trình
bày trước Quốc Hội ngày 13 tháng 12 năm 1957. Ngày 21 tháng 12 năm
1957, bà Ngô Đình Nhu bỏ phòng họp ở Quốc Hội ra về vì có vài Dân biểu
muốn duy trì một số quyền cho người chồng trong gia đình. Đây cũng là
đạo luật của Việt Nam Cọng Hòa bị hầu hết các ký giả, nhà viết sử ngoại
quốc dùng nó để đả kích bà Ngô Đình Nhu vì đạo luật đã đi ngược lại
truyền thống sinh hoạt của gia đình Việt Nam và không phù hợp với tình
hình chính trị xã hội lúc bấy giờ.
Công bằng mà nói thì cấm đa thê là một việc làm hợp lý tuy chưa hợp tình
hợp cảnh, nhằm bãi bỏ một cổ tục tự ngàn xưa. Chỉ tiếc rằng việc làm này
chưa đúng lúc vì tuy đất nước tạm thanh bình nhưng lòng người chưa định,
mà dân chúng thì còn nghèo đói nên họ trông chờ và đòi hỏi nhà cầm quyền
đặt trọng tâm và nỗ lực vào những biện pháp cấp tốc cho vấn đề dân sinh,
dân kế hơn là gây ra những xáo trộn xã hội. Còn luật cấm ly dị (bắt nguồn
từ giáo luật của Giáo hội Vatican) thì lại là một đạo luật vô lý, vô nhân đạo,