pháp quốc gia. Sau đó, chính phủ quốc gia lâm thời ra đời nhưng trước dã
tâm của người Pháp, ông Đán chỉ giữ chức Bộ trưởng ba tháng rồi từ chức.
Lại cũng như ông Diệm, ông bỏ “giải pháp Bảo Đại” để đi Hoa Kỳ vận
động với chính giới Hoa Kỳ giúp Việt Nam chống Cộng. Tại Mỹ, ông cũng
biết rằng ông không có được thế lực như ông Diệm nên ông đã vận động
ủng hộ cho ông Diệm với hy vọng ông Diệm sẽ trở thành lãnh tụ xứng đáng
của phía quốc gia hầu đương đầu với Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, giữa ông Đán và anh em ông Diệm lại có nhiều điểm khác biệt
rất nổi bật: ông Đán chưa bao giờ làm quan cho Nam triều mục nát như hai
ông Khôi, Diệm; ông Đán chưa bao giờ làm công chức cao cấp tay sai cho
Thực dân Pháp như hai ông Nhu, Luyện. Giữa trận đói khủng khiếp năm Ất
Dậu (1945), trong lúc ông Đán vất vả thành lập đoàn khất thực để cứu trợ
đồng bào khốn khổ thì anh em nhà Ngô lương cao bổng hậu sống trong nhà
cao cửa rộng, quay lưng với cái chết của hàng triệu đồng bào nghèo. Cũng
năm 1945, dù chỉ là một thanh niên trí thức mới vào đời, ông Đán đã tổ
chức và lãnh đạo Phong Trào Ngũ Xã đương đầu với lực lượng của ông Hồ
Chí Minh tại Hà Nội mà không ngại Công An bộ đội của ông Võ Nguyên
Giáp đang tay dao tay súng. Trong lúc đó thì dù có nợ máu với Việt Minh,
ông Ngô Đình Nhu lại bỏ Hà Nội trốn về Đà Lạt sống bên vợ đẹp con xinh,
an nhàn trong vùng Tây chiếm đóng.
Ông Đán xả thân đấu tranh nên bỏ địa vị, rời gia đình, xa quê hương tìm
phương cứu nước, còn ông Nhu lại thảnh thơi làm một chính khách xa lông
giữa Sài Gòn yên ổn, ngồi chờ sung rụng, đợi những người Mỹ như
Spellman, Dulles, Wesley, Buttinger, Lansdale, Kennedy, Mansfield…
“bồng” anh mình về nước cầm quyền.
Từ bản tính con người đến phong thái hành động, ông Phan Quang Đán và
ông Ngô Đình Nhu khác nhau một trời một vực như thế mà trong cuốn Làm
thế nào để giết một Tổng thống, Cao Thế Dung đã mượn lời ông Nhu để
đạp ông Đán xuống tận bùn dơ của lịch sử:
“Ông Phan Quang Đán là hèn, hết chạy theo Pháp và Bảo Đại, khi qua Mỹ
móc nối được mấy tay Thượng Nghị Sĩ và một vài viên chức CIA thì lại trở
về theo Mỹ…”