hương xứ sở, bỏ lại sau lưng sự nghiệp gia tài, bỏ lại sau lưng bà con thân
thuộc, ông Nguyễn Hữu Châu đem thân làm kẻ lưu vong nơi đất khách quê
người chỉ vì một “con gà mái bắt đầu cất tiếng gáy”.
Thế là bắt nguồn từ một chuyện nội bộ gia đình, mà nếu giàn xếp trong
khuôn khổ giới hạn của những đương sự thì chị mình sẽ mất đi phần tài sản
béo bổ, bà Nhu đã biến nó thành chuyện của quốc gia, ngụy trang bằng
những lý luận hoa mỹ mà không biết, hoặc không cần đối chiếu với hiện
thực của xã hội Việt Nam. Cái thái độ bất cần quần chúng, cái cung cách đối
xử với những vị dân cử đồng viện như thế chỉ có thể giải thích bằng sự thiếu
giáo dục đạo đức trong gia đình và sự say mê quyền uy đến độ mù quáng
mà thôi.
Sự say mê đó, sau khi Đạo Luật Gia Đình đè bẹp mọi chống đối và bất chấp
sự phẫn nộ của quần chúng để vẫn được thông qua, bỗng trở thành một sự
xác định chắc nịch về sức mạnh quyền hành có thật của bà Nhu. Ý thức
được vị trí và vai trò của mình, từ đó, bà Nhu bắt đầu can thiệp mạnh mẽ
hơn vào bộ não của chánh quyền, tức là gia tộc Ngô Đình. Và cũng từ đó,
nói đến chế độ là không thể tách rời bà Nhu, cũng như nói đến bà Nhu là nói
đến bản chất của chế độ vì chính bà đã khôn khéo áp đặt, vận dụng, ảnh
hưởng, can dự, thôi thúc, đóng góp, thảo luận, chi phối, điều động mọi
quyết định của nhóm anh em nhà chồng đang nắm giữ mọi quyền lực lãnh
đạo đất nước.
Thật vậy, cụ Tôn Thất Toại đã cho tôi biết rằng quyết định ủng hộ đạo luật
gia đình này của ông Diệm là do ảnh hưởng của người em dâu. Nguyên cụ
Toại thuộc một gia đình đại vọng tộc ở miền Trung mà thân phụ là một vị
Phụ chính Đại thần, đồng thời Cụ cũng là bạn thân của ông Khôi, ông Diệm
từ thủa còn nhỏ, từng học chung với nhau ở Pellerin và trường Hậu Bổ Huế.
Từ lúc được bổ làm Tri huyện cho đến ngày nắm chức Thượng thư tại triều,
Cụ luôn luôn giữ gìn và hành xử trong mẫu mực Cần–Kiệm–Liêm–Chính
của một người công bộc gương mẫu.
Trong suốt cuộc chiến tranh Pháp–Việt 1945–1954, dù thuộc dòng dõi Tôn
Thất liên hệ với Bảo Đại, toàn thể anh em Cụ đều sống ẩn dật, mưu sinh
bằng những nghề lương thiện, quyết không hợp tác với Pháp để giữ trọn đạo