Thượng mau chóng được đồng hóa với người Kinh. Ông đã ra những chỉ thị
hoặc khẩu lệnh cho các viên chức thừa hành về những tiểu tiết như sửa đổi
từ cách ăn mặc đến lối làm việc, tự tay vẽ những kiểu áo quần để cho may
liền và phân phát tại chỗ. Ông trách móc nhân viên tại sao lại cho người
Thượng tiếp tục ở trần và tỏ ý muốn bãi bỏ tập tục của người Thượng cứ bắt
đầu và chấm dứt những lễ lạc bằng cách uống rượu cần (Mục đích bỏ những
cổ tục là để đi dần đến việc Công giáo hóa người Thượng).
Không thành công trong việc tập trung nhiều bộ lạc khác nhau thành một
khu dinh điền lớn nên các chương trình y tế, giáo dục, khai thác lâm sản của
ông đều tốn kém rất nhiều mà kết quả chẳng bao nhiêu. Đáng lẽ phải có
từng biện pháp riêng cho từng sắc dân, có từng kế hoạch riêng cho từng địa
phương, và có từng loại nhân sự riêng cho từng vấn đề để tránh xúc động
tâm lý quá mạnh, thì ông lại hấp tấp nóng nảy muốn chóng thành công nên
đã “Kinh hóa” toàn bộ theo một mô thức độc nhất, gây bất mãn trong lòng
đồng bào thiểu số.
Đã thế, chính quyền địa phương và cán bộ thừa hành thì tắc trách, tham
nhũng, hống hách nên lại càng làm cho người Thượng bị chạm tự ái, nhất là
về phương diện phong tục và tín ngưỡng. Việc mở những Trung Tâm Dinh
Điền để định cư một số giáo dân di cư và một số dân di chuyển từ miền
Trung lên bằng cách chiếm đất đai của người Thượng, chiếm những đồng cỏ
nuôi súc vật của họ… một cách ngang nhiên mà không thèm hội ý với các
tù trưởng, đã đẩy người Thượng ở vào thế kẻ thù của người Kinh, của Việt
Nam Cọng Hòa và tất nhiên là thêm một cơ hội cho Việt Cộng tranh thủ
những bộ lạc này để tuyên truyền thắng lợi [18].
Cũng vì chính sách sai lầm của ông Diệm và sự hăng say quá độ của các
linh mục tại các trung tâm dinh điền mà các tướng Tôn Thất Đính, rồi
Nguyễn Khánh (Tư Lệnh Quân Đoàn II) và tôi đã phải nhiều phen đối phó
với những tình trạng rất phức tạp trong quân đội. Quân nhân người Thượng
ở trong các sư đoàn và các đơn vị Bảo An tại tất cả các tỉnh Cao Nguyên từ
năm 1960 đến năm 1963, hầu như cứ mỗi năm một lần tổ chức đấu tranh bất
bạo động để chống chính phủ. Họ không làm gì, chỉ xin nạp vũ khí lại cho
cấp chỉ huy, xin không đi hành quân và không làm tạp dịch nữa. Chúng tôi