biết những cuộc đấu tranh đó đều do lực lượng Fulro ngầm chủ xướng và
chỉ huy, nhưng không có phương cách giải quyết nào hơn là hễ họ bắt đầu
đấu tranh thì chúng tôi lại đến phủ dụ, an ủi. Tuy cuộc đấu tranh bất bạo
động của lính Thượng bề ngoài không gây thiệt hại bao nhiêu cho quốc gia,
cho quân đội, nhưng về phương diện chính trị thì lại tai hại vô cùng vì mỗi
lần bị như thế, các cuộc hành quân lại bị ngưng trệ và Việt Cộng lại được
dịp xâm nhập vào các bản, các thôn Thượng để tuyên truyền phát triển tinh
thần bài người Kinh và xây dựng các tổ tình báo. Tinh thần bài người Kinh
sau này đã được người Thượng thể hiện rõ rệt và khủng khiếp trong vụ Việt
Cộng tiến chiếm Darlac đầu năm 1975, khi toàn thể binh sĩ người Thượng
tại đó theo Việt Cộng hết và biến thành một lực lượng tiền phong gây cuộc
thảm sát kinh khủng cho sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cọng Hòa.
Mâu thuẫn Kinh Thượng đáng lẽ phải được xoa dịu để với thời gian và bản
năng sinh tồn của nòi giống mà dần dần được hóa giải hẳn. Nhưng các cấp
lãnh đạo của ta, mà ông Diệm là người chịu trách nhiệm nhất vì đã can thiệp
thô bạo vào nếp sống nhân văn của họ (khác với Mỹ và ông Thiệu sau này
chỉ can thiệp vào đời sống vật chất mà thôi), đã chỉ làm cho mâu thuẫn đó
thêm trầm trọng. Và khi mâu thuẫn đã biến thành một mối thù bất khả giải,
người Kinh đã biến thành một kẻ thù bất khả dung thì từ nay, trong những
bản dân ca sơn cước, trong những chuyện cổ tích tín ngưỡng bên ánh lửa
bập bùng, trên những tín vật chạm trổ của bộ lạc, sẽ có dấu tích của mối thù
đó, sẽ có nhân dáng của kẻ thù đó để thế hệ tương lai của dân tộc phải khó
nhọc tìm cách tẩy xóa.
Do đó mà lỗi lầm gây mâu thuẫn Kinh Thượng của ông Diệm không phải
chỉ tác hại cho cuộc đời chính trị của ông, cũng không phải cho chế độ chín
năm của ông, mà còn kéo dài cho thế hệ mai sau nữa.
Qua sáu chính sách tiêu biểu tôi vừa kể trên đây mà bất kỳ ai đã từng liên hệ
với chế độ, dù ở tư thế ủng hộ hay chống đối đều thấy rõ, ta thấy bản chất
độc tài của những anh em ông Diệm quả thật đã vượt xa sức tưởng tượng
của mọi người. Bản chất độc tài đó dẫn đến việc lãnh đạo sai lầm tai hại, mở
đường cho chế độ đi vào tử lộ, mở cửa cho lực lượng Cộng Sản dễ dàng tiến
chiếm miền Nam Việt Nam sau này.