mục đích “khai sáng và giáo hóa” đồng bào miền Thượng.
Quan hệ Kinh Thượng, từ lâu, đã là một vấn đề gai góc của đất nước.
Những khám phá mới nhất về ngôn ngữ học, phong tục học và ngành khảo
cổ đã chiếu những ánh sáng khiêm nhường đầu tiên vào lịch sử xa xăm của
dân tộc để xác định sự liên đới huyết thống của hai dân tộc Kinh Thượng
cho phù hợp với huyền sử 50 con theo mẹ Âu Cơ lên núi vốn là người
Mường và các dân tộc thiểu số, đã tạm biệt 50 con theo bố Lạc Long ra biển
từ thời đại hồng hoang xa xưa của nước ta. Nhưng những khám phá tiềm ẩn
nhiều mơ ước chủ quan đó vẫn chưa đủ để hóa giải các mâu thuẫn trầm
trọng phát xuất từ những va chạm văn hóa, va chạm quyền lợi và cả va
chạm súng đạn đã liên tục xảy ra giữa người Kinh và người Thượng cả từ
hơn một thế kỷ này (mà điển hình là một tin đồn vào năm 1984 từ trong
nước gởi ra cho biết đồng bào thiểu số cả hai miền Nam – Bắc đã phối hợp
với nhau thành lập một quốc gia mới lấy tên là… “Quốc gia Tây Nguyên”
để đấu tranh đòi tự trị với chính quyền Cộng Sản Việt Nam).
Đó là một vấn đề tối quan trọng, là một vấn đề sinh tử lâu dài cho tất cả mọi
nhà lãnh đạo Việt Nam, Quốc cũng như Cộng, trong quá khứ cũng như
trong tương lai. Nhưng trong bối cảnh của những năm đầu của chế độ, ông
Diệm đã không ý thức được vấn nạn lịch sử đó, cũng như trong khuôn khổ
chính trị của thời đại, đã không nắm vững được những quy luật chính trị của
tình thế. Ông Diệm đã vụng về và độc đoán can thiệp mạnh mẽ vào mối
quan hệ Kinh Thượng trong tinh thần “khai hóa” của các cha cố Tây
phương đi mở mắt cho giống man di mọi rợ, trong cung cách ngang tàng
của những tay súng Viễn Tây Mỹ đi mở mang bờ cõi, và trong lối hành xử
ban bố “như cha người ta” (paternalism) của những vị quan dân chi phụ
mẫu.
Ông Diệm cho rằng vì các tộc trưởng đã tuyên thệ trung thành với ông và
quỳ xuống dưới chân ông thì ông có thể xem họ như đứa con ngoan phục để
ông có thể chăm sóc hay la mắng càng nhiều càng tốt, mà ông không biết
rằng họ cũng đã từng tuyên thệ trung thành với Bảo Đại, với quan Tây, với
viên chức Mỹ (và sau này với Trung Cộng, với Cộng Sản Việt Nam). Thôi
thúc và thỏa mãn trong cái mặc cảm tự tôn đó, ông đã thúc đẩy cho người